“Ưm…” Lý Ứng mở mắt ra, thấy Tần Dương ngồi bên cạnh.
“Dậy rồi sao?”
“A…” Lý Ứng nhìn quanh phòng học, không còn một ai khác. Ngoài cửa sổ có chút nắng hoàng hôn buông xuống, lại nghe tiếng đá banh từ sân thể dục vang lên.
“Cậu ngủ hết buổi chiều.” Tần Dương híp mắt nhìn Lý Ứng.
“Thật sao…?”
“Đương nhiên là thật! Cậu bị mấy đứa con gái ngắm hết cả buổi luôn đó có biết không!”
“…?”
“Giờ học còn đỡ, chứ lúc tan học thì khủng khiếp thôi rồi. Cả đám bu nguyên một vòng nhìn chằm chằm cậu, mấy đứa bên lớp khác cũng qua, còn kêu cái gì mà người đẹp ngủ trong rừng.”
“A…”
“Mà lạ nhất là thầy giáo đó! Ổng vậy mà khẳng định đêm qua cậu thức khuya học bài nên hôm nay mới mệt mỏi như vậy, còn kêu tụi tôi phải noi gương, hứ.” Tần Dương khinh bỉ mà hừ một tiếng.
Lý Ứng nhẹ nhàng cười.
“Thật không thể tưởng tượng được có ngày cậu cũng như vậy. Thấy sao hả, có phải hay ngủ trên lớp đặc biệt ngon không~?” Tần Dương chớp chớp mắt nhìn Lý Ứng.
“Ừm… Cũng không tệ.”
“Ha ha, lần sau tôi phải thu phí mới được, không thể để cho tụi nó coi free. Một lần xem mỹ nhân ngủ lấy 10 đồng!”
Lý Ứng vẫn đang cười, cậu cảm thấy nói chuyện với Tần Dương là một việc rất thú vị, cũng thật thoải mái. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Tần Dương, nhẹ giọng hỏi: “Cậu vẫn luôn đợi tôi…?”
“Đúng vậy, may mà trời vẫn chưa tối. Đi, chúng ta đi về nhà.”
“Được.”
Lý Ứng liền dọn dẹp một chút, cùng Tần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/day-hoc-huu-nghi/1310576/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.