Từ nhỏ đến giờ Tô Mẫn chưa từng thấy một Tô Bồi như vậy.
Ông ta cúi thấp xuống, trước mặt Cao Tịch Huy. Ông ta thậm chí còn không dám đứng thẳng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
Sự hiểu biết của Tô Mẫn với Cao Tịch Huy cũng là nghe từ sư phụ. Từ Linh vô cùng tôn trọng bà, lời nói cũng mang đầy sự kính trọng. Nhưng dù sao cũng chưa rời khỏi khuôn viên trường nên hiểu biết về địa vị của bà vẫn còn khá hời hợt. Đến hôm nay kết hợp giữa phản ứng của cha và sư phụ đối với Cao Tịch Huy, Tô Mẫn mới biết được vị trí của vị sư tổ này cao quý thế nào.
Quan có chức vụ đã có sức ép người huống chi là một vị quan cấp cao.
Thư ký của Tô Bồi bước vào bưng một tách trà định mời Cao Tịch Huy. Cao Tịch Huy nhướn mày quay người lại. Bà nhìn Tô Bồi: "Người làm lãnh đạo không giống nhau nhỉ. Bưng trà rốt nước cũng có người hầu hạ sao?"
Tô Bồi nhìn thư ký, khoát tay: "Đi xuống đi."
Ông ta tự mình đưa đến.
Thấy thế Tô Mẫn định đứng dậy, Cao Tịch Huy vừa nhìn một cái nàng đã ngẩn người không còn động tĩnh gì nữa.
Biểu cảm của Cao Tịch Huy không mặn mà cũng chẳng lạnh nhạt. Ánh mắt lành lành của bà lướt qua Tô Bồi. Tô Bồi giữ vững hơi thở, hít thở mạnh cũng không dám.
Hồi còn trẻ ông ta thường xuyên phục vụ lãnh đạo. Mấy năm nay dù đã bỏ bê nhiều nhưng tay chân vẫn khá linh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/day-dua-manh-liet/2992084/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.