Qua một đêm không ngủ nghỉ, cuối cùng Cục trưởng Cao cũng đã sống, nhưng bà vẫn trong trạng thái hôn mê bất tỉnh vẫn chưa có tỉnh lại.
Thời gian này Tô Tịnh An cũng không đi làm. Bà yên lặng trông coi bà ấy, giúp bà ấy lau người, chuyển mình, cắt móng tay, chải đầu, rửa mặt, vệ sinh, tận tâm chăm sóc bà ấy.
Tô Mẫn và Lâm Tiêu Tiêu có thời gian là lại đến, người trong đơn vị cũng lần lượt đi tới.
Lời hỏi thăm của lãnh đạo, của đồng nghiệp, huân chương và giấy chứng nhận hạng nhất màu đỏ được đặt trước bàn cạnh giường của Cao Tịch Huy. Tất cả mọt người đang chời đợi bà tỉnh lại.
Nhưng bà ngủ liền đến nửa tháng, yên lặng như một mỹ nhân đang ngủ.
Bác sĩ đã kiểm tra nhiều lần, an ủi mọi người: "Đợi thêm nữa đi. Mặc dù bị thương không nhẹ nhưng được vậy đã là rất tốt rồi. Cánh tay chẳng phải cũng đang hồi phục sao. Còn tại sao vẫn chưa tỉnh lại....có lẽ lại vết thương trên đầu quá nặng, có lẽ bà ấy qua mệt."
Mấy ngày nay các lãnh đạo đủ cấp bậc đến thăm hỏi.
Nếu lần này Cao Tịch Huy tỉnh lại, chức vụ của bà nhất định được tăng lên, huy chương hạng nhất, nhưng quả đúng là bà đã dùng tính mạng để đánh đổi.
Đang thời khắc căng thẳng, tất cả mọi người đều vị mạng sống mà chạy ra ngoài, chỉ có một mình bà là quên mình cứu đồng nghiệp, không chỉ là người trong hệ thống mà cả mọi người xung quanh đều nhìn thấy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/day-dua-manh-liet/2992029/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.