Tô Tịnh An đã khóc cả đêm.
Dù rằng đã nói ra tất cả, trong lòng cũng thanh thản hơn rất nhiều, nhưng bức thư này, tâm tình này, vẫn chạm đến nỗi đau sâu thẳm trong tâm hồn bà.
Đã từng, bà đã nghĩ rằng sau khi nói với Cao Tịch Huy tất cả những điều này, bà ấy sẽ nổi trận lôi đình, sẽ chỉ trích, sẽ tức giận với bà của những năm "tuổi trẻ" ấy, nhưng chính là không có, tất cả đều không có gì hết.
Bà ấy đối với bà, từ đầu đến cuối chỉ có sự nâng niu và đau lòng.
Nếu năm ấy... Cho dù có khó khăn muôn vàn đến đâu, bà cũng nói hết tất cả cho Cao Tịch Huy nghe, chẳng phải họ đã không bỏ lỡ mất 19 năm đằng đẵng này sao?
Niềm hối hận lan tràn trong lồng ngực, Tô Tịnh An cúi đầu, tất cả bi thương đều hoá thành nước mắt.
Đây là lần cuối cùng
Bà không cần phải khóc nữa.
Chuyện cũ cũng không thể thay đổi.
Giờ đây, điều duy nhất bà có thể làm là trân trọng tất cả những gì trước mắt.
Cao Tịch Huy thức dậy vào giữa đêm, Tô Tịnh An tay chân nhẹ nhàng lấy ra từ trong tủ lạnh ba con gà màu vàng mới mua, muốn hầm cho bà ấy một nồi canh gà hầm cẩu kỷ để bồi bổ cho bà ấy một chút, nhưng bà không ngờ rằng mình đã nhỏ tiếng nhưng Cao Tịch Huy đi qua vẫn ngửi thấy nó.
Bà cũng kiễng chân lên, lẻn đến sau lưng Tô Tịnh An đang bận bịu, nuốt nước miếng nói:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/day-dua-manh-liet/2991783/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.