Đối với Tô Mẫn bây giờ mà nói thì đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Mỗi ngày đều ngọt ngào như chìm đắm trong mật ngọt vậy.
Nàng và Lâm Tiêu Tiêu chuyển đến ở một căn nhà gần Nam Dương, dù sao người ta cũng là phó giám đốc, nàng là một sinh viên sắp tốt nghiệp, công việc của nàng sẽ không bận rộn như người ta, trước đây đều là Lâm Tiêu Tiêu chăm sóc cho nàng, bây giờ đến lượt nàng trả lại.
Mỗi ngày sau khi tan học, dù mưa hay nắng thì Tô Mẫn cũng đều đến đón Lâm Tiêu Tiêu.
Ở Nam Dương, bầu không khí tương đối thoải mái, không giống như vòng tròn luẩn quẩn của Tô Mẫn, nhưng mối quan hệ của Lâm Tiêu Tiêu và nàng cũng chưa được công khai.
Hạnh phúc, tình cảm hay thứ gì đó chỉ cần cả hai đều biết là được rồi.
Nhưng vì điều này, Tô Mẫn thường nhìn thấy những người khác thể hiện lòng tốt với Lâm Tiêu Tiêu.
Mỗi lần thấy những điều đó, ở trên xe, nàng đều nhìn ra ngoài cửa sổ và không nói lời nào.
Lâm Tiêu Tiêu đi tới, véo yêu khuôn mặt của nàng: "Sao vậy?"
Tô Mẫn gạt tay cô ra: "Đừng làm phiền em."
Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười, cô dùng tay kéo cổ Tô Mẫn lên hô vào môi nàng một cái: "Đã là vợ chồng rồi, em lo lắng điều gì nữa sao?"
"Ừ."
Chỉ biết rằng cả đời này Lâm Tiêu Tiêu không thể yêu một ai khác nữa, cho nên Tô Mẫn vẫn luôn bao dung, nhưng bao dung không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/day-dua-manh-liet/2991775/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.