- Mẹ! Mẹ! Bố về thật à mẹ?
Lục Hàn Anh không giấu được kinh ngạc và kích động, truy hỏi mẹ mình. Mẹ Lục ngoài mặt thấy phiền, không biết nó đã hỏi bao nhiêu lần:
- Ừ! Tết đến nơi rồi chẳng về thì sao?
- Thì Tết năm ngoái bố có về đâu.
Hàn Anh không phục nhìn mẹ. Bà chẳng nói gì, chỉ thấy đuôi mắt cong cong cười cười.
***
Trong một học kì, ngoài kì nghỉ hè ra thì dịp nghỉ Tết Nguyên đán rất được học sinh mong đợi. Ai cũng biết nghỉ xong là dồn dập ôn tập thi cử đấy nhưng đều muốn được xả hơi trong mấy ngày Tết này. Tết, nhắc đến thôi trong người cũng đã rạo rực, mong chờ biết mấy. Và hầu như, tuần lễ trước khi nghỉ Tết chẳng còn ai ham thú học hành.
Đang trong giờ Công Nghệ, dưới lớp vẫn cứ rì rầm nói chuyện. Giáo viên nhanh chóng kết thúc bài giảng, xong để lớp tự học, tự quản. Xung quanh chỗ Hàn Anh, nữ sinh đã tụm lại bàn nhau nên sắm đồ gì chơi Tết, nam sinh vừa chơi game vừa kể cho nhau nghe mấy trò vui Tết vẫn hay làm. Lục Hàn Anh cũng háo hức chờ Tết.
Ngôn Tử Minh đang đọc sách chợt hỏi:
- Cậu cũng thích Tết à?
Hàn Anh dời mắt khỏi trang truyện, thừa nhận:
- Ừ, cũng thích.
Cô để ý, dạo này Ngôn Tử Minh thường không ghi bài các môn phụ như một cách giải lao tinh thần sau những giờ học chính.
- Cậu thì sao, bộ không thích Tết hả?
Tử Minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/day-chon-binh-yen/3458988/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.