Nhìn ngôi trường thân quen, Kiều Mẫn Nhi hít lấy bầu không khí trong lành mà tâm trạng vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc cũng quay lại trường rồi! Cô gái tung tăng vào lớp, nhận được nhiều lời thăm hỏi của các bạn nụ cười càng thêm tươi tắn. Kiều Mẫn Nhi đến phòng Hội đồng, trong lòng không khỏi có chút hào hứng: "Nghỉ học hai tuần chẳng biết mọi người có nhớ mình không? Có lẽ công việc của thư kí đang dồn lại nhiều lắm!" Nghĩ rồi đuôi mắt lại cong cong xinh đẹp.
Xoạch! Cánh cửa kéo sang một bên. Kiều Mẫn Nhi nhìn quanh phòng một lượt. Hội phó vẫn quanh quẩn bên hội trưởng như thường lệ, các thành viên khác tụm lại một chỗ nói chuyện rôm rả, hoàn toàn không giống đang bận bù đầu vì công việc. Một cảm giác bất an len lỏi, nhưng rất nhanh Kiều Mẫn Nhi đã trấn tĩnh, cất giọng nói trong trẻo:
- Chào mọi người, em quay lại rồi đây!
Lâm Mộc Sơn rời mắt khỏi tài liệu, cười thân thiện đáp lại:
- Ồ, em Kiều! Chào mừng em trở lại hội học sinh. Ai cũng nhớ em lắm đấy!
Mọi người đồng loạt chúc mừng, bấy giờ Kiều Mẫn Nhi mới cảm thấy an tâm hơn. Vương Thành Hân bá vai hội trưởng, hỏi han ân cần:
- Tay đã hồi phục chưa? Nếu xương hãy còn yếu thì cứ nghỉ ngơi thêm. Bọn anh đều lo cho sức khỏe của em!
Kiều Mẫn Nhi cười không nói gì, cô không dám nhìn trực tiếp vào ánh mắt thâm ý của hội phó liền nhanh chân về chỗ ngồi. Mọi người xúm tới hỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/day-chon-binh-yen/2690615/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.