“Em là một cô gái mang trong mình nhiều đau thương và vết sẹo, nhưng cũng vì gặp anh mà mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Máu có thể kết nối chúng ta lại, và máu cũng có thể khiến chúng ta rời xa nhau mãi mãi! Như giấc mộng chẳng thể nào nói lời biệt ly..”
Thâm Tình không nói gì, người đàn ông này thật lạ, đến lúc này rồi mà cũng đùa cho được hay sao? “Yên tâm, tôi không sao hết. Không chết được, cô quên là tôi vẫn còn nợ cô một mạng sống hay sao, còn chưa trả hết mà”
Giọng nói của hắn ta một lần nữa lại vang lên, lần này Thân Tình quyết định yên lặng, không trả lời nữa. Chẳng biết qua bao lâu, bao nhiêu tiếng súng bắn trả không vang lên nữa. Thâm Tình vẫn bị người đàn ông ôm rất chặt.
Bên ngoài hàng loạt bước chân vọng lại, sau đó cô thấy một đôi giày xuất hiện trước mặt mình. Người đàn ông đó chỉ nói duy nhất một câu “đã giải quyết xong”, sau đó liền quay người bỏ đi. Bên ngoài không còn tiếng súng nổ nữa, tiếng trẻ con khóc cũng không còn. Thay vào đó là tiếng của những người bảo vệ và cảnh sát. Tiếng hít thở của người đàn ông đang ôm cô càng nặng nề hơn, lúc này cô mới biết hắn bị thương không hề nhẹ. “Này, này, anh không sao chứ? Này!” Thâm Tình hỏi. Nhưng không hề có tiếng
trả lời.
Thâm Tình muốn buông chiếc áo trên đầu ra, nhưng lại bị bàn tay của người đàn ông kia chặn lại. Hắn ta lại bị điên cái gì vậy? “Anh không sao chứ?” Vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-thuong-hoa-yeu-thuong/1052078/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.