Cuối cùng ngày này cũng đến, cái ngày mà mình đã trằn trọc đếm ngược rất nhiều lần.
- Vô xem kết quả thi đi kìa. Truyện Đông Phương
Thảo nhắc mình, vậy mà mình cứ ngồi trầm ngâm mãi. Cảm giác khắc khoải và lo âu thiêu rụi sư mơ hồ trong tâm trí, dường như có một điềm báo không hay thôi thúc mình đừng mở ra xem. Nhật Hưng cũng không xem, chỉ nhìn mình đăm đăm.
[Đội tuyển Toán chúng ta có 3 người đoạt giải: Hưng và Hùng giải ba, Thảo giải khuyến khích. Hân và Vân cũng đừng buồn, thầy tự hào về các em.]
Tin nhắn hiện trên màn hình, nó không phải là một tin nhắn quá đau khổ như trong các bộ phim truyền hình dài tập, nhưng nó sẽ là đoạn tin nhắn khiến mình nhớ mãi, nhớ như in sự thất bại đầu đời ấy.
Đúng thế, mình bất ngờ, ngỡ ngàng và thậm chí còn cảm giác đây chỉ là một cơn ác mộng do suy nghĩ quá nhiều.
Mình đã rất cố gắng, từ những ngày hè nóng bức oi ả đến mấy ngày đông sương giá phủ trên lá cà phê, mình đã gắng gượng chịu đựng chỉ để hiểu được đống bài tập khó nhằn của giáo sư. Hay biết bao lần, tự nhủ mình sẽ làm được, công sức của mình sẽ thu được quả ngọt, thế mà...
Mình thất bại rồi, một sự thất bại quá khó chấp nhận đối với mình.
Hẳn Nhật Hưng biết mình đang không ổn, từng đốt ngón tay của cậu ấy xoa nhẹ mu bàn tay sạm màu của mình.
- Mày ơi, nay tao về trước nhé!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-tay-duong-phen/3593506/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.