Tất cả những hình ảnh, lời nói khi đó hiện ra rõ ràng trước mặt mình, vậy bây giờ phải làm sao đây nhỉ? Nhật Hưng nói cậu ấy thích mình, xạo đúng không ta? Mình véo má thật mạnh để chứng thực rằng chuỗi sự việc đêm qua không phải là mơ.
Đúng là không phải mơ thật, nhưng người ta chưa hề nói về việc "làm bạn gái nhé" hay "chúng ta hẹn hò đi", mình vừa lo lắng, vừa thấp thỏm suy nghĩ sẽ đối mặt với Nhật Hưng thế nào.
Lạ thật, chúng mình không còn giả vờ xa lạ như trước, nhưng cũng không giống mối quan hệ yêu đương tẹo nào. Cậu ấy hay mua sữa, bánh mì, kem, nước uống cho mình, cũng hay cùng mình đi về sau khi học đội tuyển, nhưng chưa từng mở lời hẹn hò chính thức. Tất nhiên cả lớp 11 Toán không ai biết chuyện chúng mình đã tiến triển đến đâu, việc của bọn nó là trêu vẫn trêu, còn bọn mình thì vẫn cười trừ cho qua. Dẫu đã tự nhủ với bản thân bao lần thì mình không thể ngăn cản bản tính tò mò muôn thuở. Nhưng cuối cùng, cái giá cao hơn trời của con gái đã ngăn cản mình không làm thế.
Ôi thế là sao đây trời? Mập mờ nữa hả? Đáng lẽ ra mình không nên hy vọng, cơ mà lòng dạ dường như đi theo cái tên kia hết rồi.
Ngày hôm đó, mình vẫn phải trực nhật như thường lệ, đang nghí ngoáy lau bảng thì chợt cảm thấy một hơi ấm quen thuộc, cậu ấy đứng gần mình, một tay ngang nhiên giơ lên lau bảng, tay còn lại véo má mình.
- Thôi nha, không là gì thì đừng có véo má người khác.
- Ai làm gì mà bạn á khoa Khả Hân giận dỗi thế?
Nhật Hưng híp mắt cười, có vẻ cố ý không biết tội tình của bản thân. Mình liếc nhìn người ta, giả vờ giũ chiếc khăn lau bảng đã bị lũ học sinh "hành hạ" sau bao nhiêu tháng năm. Bụi bám trên chiếc khăn tả tơi vô tình bay về phía gương mặt của bạn thủ khoa nào kia.
- Khụ khụ...
- Xin lỗi Nhật Hưng nhé, tao sơ ý quá!
Thôi thì làm phản diện một hôm cũng được, mình chấp nhận.
Cậu ấy nhìn mình, ánh mắt không bực tức, không thù hằn, trông như thể lấy trộm sao trên trời giấu vào vậy, lạ lùng thật đấy!
Nhưng ánh mắt đó chợt thay đổi khi Nhật Hưng chuyển tầm mắt ra phía sau lưng mình. Mình xoay người, vừa hay giọng nói lảnh lót quen thuộc cất lên:
Chất giọng của bạn ấy vẫn luôn ngọt ngào và nhẹ nhàng như ngày nào, nhưng nét mặt thì trông lạ lắm, thấm đượm nét buồn bã.
- Vậy Quỳnh đi nhé!
Trúc Quỳnh không để cho mình trả lời đã rời đi trước, hại mình vừa cầm theo quyển sổ đầu bài, vừa nói vội với Nhật Hưng:
- Tao làm xong phần việc của mình rồi, tao đi trước nha mày.
- Mày định vứt tao một mình ở đây thật à?
Nhật Hưng nắm lấy cổ tay mình, nói những lời hờn dỗi kỳ quặc như trẻ lên ba. Mình cười giả lả, sau đó buông tay Nhật Hưng ra ngay lập tức:
- Ừa, không có ma nào hù nổi đại thiếu gia đâu, xin thiếu gia Nhật Hưng cứ yên tâm đi ạ.
- Ơ kìa?
Mặc kệ tiếng gọi ơi ới của Nhật Hưng ở phía sau, mình chạy hớt hải theo bóng dáng sắp biến mất trên sân trường:
- Quỳnh ơi, chờ Hân với.
Mình sợ Trúc Quỳnh sẽ cố tình né tránh mình đi, và ngày hôm nay, rất có thể bạn ấy cũng sẽ không muốn nói chuyện với mình nữa.
- Hân đừng chạy nữa, Quỳnh đứng đây chờ mà.
Đúng như lời bạn ấy nói, Trúc Quỳnh đứng yên chờ mình dưới gốc cây phượng hồng.
- Hân xin lỗi, vì đã không giúp Quỳnh thành đôi với Hưng.
- Hân thích Hưng, đúng không?
Mình bỗng dưng chột dạ trước câu nói đó, giống như đang đối mặt với một tấm gương thật lớn và bản thân trong chiếc gương ấy thì gớm ghiếc và xấu xí vô cùng. Mình đã hứa với Trúc Quỳnh, nhưng lời hứa đó, chính mình cũng không thể hoàn thành.
- Hân không trả lời được, chứng tỏ là thích rồi. Hân biết không? Quỳnh ghen tị với Hân kinh khủng khiếp. Cái sự đố kị đó khiến mọi thứ trở thành tệ hại thế này. Quỳnh không nên vứt ly trà dâu của Hân đi, không nên cậy quyền làm Hân mất vị trí MC, không nên cưỡng ép bắt Hưng phải làm MC cùng mình, không nên leak bức hình của Hân và Huy Anh, càng không nên đánh mất tình bạn đẹp của hai chúng ta.
Càng về cuối, Trúc Quỳnh càng không giữ được bình tĩnh, giọng nói run run, gương mặt xinh đẹp của bạn ấy đã phủ một màu nước mắt:
- Hức hức, Hân ơi, Quỳnh thật lòng xin lỗi. Quỳnh không nên xấu xa như thế. Quỳnh làm những chuyện khiến bản thân mình phải chán ghét, chứ đừng nói đến nạn nhân như Hân.
Trúc Quỳnh cúi đầu sâu hết sức có thể, mình còn thấy nước mắt tuôn rơi trên nền xi măng bụi bặm tạo thành những vệt tròn nhỏ.
- Quỳnh đứng thẳng lên đi, Hân không giận Quỳnh đâu. Quỳnh thích Hưng lâu lắm rồi đúng không?
- Từ năm lớp 6, Quỳnh đã thích Hưng, muốn vào trường chuyên một phần cũng bởi vì cậu ấy. Thật ra Quỳnh biết rõ Hưng không thích mình, nhưng cứ cố chấp hoài. Quỳnh ngu ngốc ghê, Hân nhờ?
- Quỳnh không ngốc đâu...
Đúng thế, Trúc Quỳnh chẳng ngốc tẹo nào, vì chính mình khi âm thầm giấu Nhật Hưng vào lòng cũng trở nên khờ khạo đến nhường nào cơ mà.
- Vậy chúng mình vẫn là bạn nhé? - Mình ngẩng đầu lên, cười thật tươi, đối mặt với Trúc Quỳnh như ngày ban đầu.
- Hân vẫn đồng ý làm bạn với Quỳnh hả? - Trúc Quỳnh sụt sịt hoài, làm một đứa mau nước mắt như mình cũng muốn khóc theo.
- Trời ơi, Quỳnh nói gì thế? Tất nhiên rồi.
- Thế thì Hân phải mau thành đôi với Hưng nha, từ giờ Quỳnh sẽ là thuyền trưởng cho.
Trúc Quỳnh ôm chặt mình, mình lại muốn khóc, nước mắt rơm rớm từ lúc đứng dưới cây phượng hồng đến khi ra chỗ để xe.
- Sao lại mít ướt thế bà cô của tôi ơi?
Nhật Hưng đứng ngay bên cạnh chiếc xe cub, cậu ấy bước đến gần, đưa tay lau nước mắt cho mình, vết chai trên ngón tay trỏ vô tình sượt qua gò má mình. Điều đó làm mình càng mếu máo hơn, hẳn vì nét mặt dọa ma quá, nên Nhật Hưng mới dỗ một nửa thì ôm bụng cười lớn:
- Eo ôi, ở đây có một em bé lợn khóc nhè! Bà con cô bác mau ra xem đi nè.
- Thôi được rồi, em bé lợn ơi, đừng khóc nữa, để anh đưa em bé lợn về nhà nha!
Nhật Hưng xoa đầu mình, cậu ấy cười như được mùa.
Là crush dữ chưa? Sau chuyến này, chắc mình uncrush liền quá!
- Em bé lợn nào? Bằng tuổi người ta, ai cho xưng anh hả đồ điên này?
- Trời ơi trời, nay em bé lợn dữ vậy ta!
Cuối trang nhật kí ngày 25/11/2021: Tạm nghỉ crush Phạm Gia Nhật Hưng.
26.11.21
Cuối tuần này, đội tuyển quốc gia bắt đầu đi học bồi dưỡng ở Đà Nẵng, chúng mình bận rộn hơn rất nhiều, mình nghĩ sau vụ thi cử "hách não", kiểu gì hai bên mắt lại tăng độ cận vèo vèo cho xem, và rồi mình lại thành con gà công nghiệp nhìn đời bằng đít chai. Sầu ghê!
Nhưng ngày hôm nay cũng thật lạ, mình nhớ rõ ràng Thảo nhắc mình nhất định phải lên trường để nghe thầy cô thông báo timeline cho tuần học bồi dưỡng mà, tại sao đến lớp thì không thấy ai nữa?
Mình vừa mở điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn thì một đường link từ Nhật Hưng được gửi đến acc của mình ngay tức thì. Mình định nhấn vào, cơ mà bỗng dưng nhớ đến mấy lời cảnh báo trên "phở bò", biết đâu Nhật Hưng bị hack nick và bấm vào thì mình cũng bị hack nick luôn. Ôi, có khả năng thật nhỉ!
[Mày ơi, mày bị hack nick hả? Sao gửi cái link gì kì vậy?]
Mình nhíu mày, nhìn chằm chằm vào màn hình ứng dụng Zalo.
[Lạy mày, bấm vào giùm tao cái.]
Sao giọng điệu phía bên kia nghe cằn nhằn vậy ta? Mình có làm gì sai hả? Mình ngây thơ bấm vào thật, màn hình điện thoại chuyển qua giao diện hường phấn sến súa, kèm dòng chữ:
"Xin chào công chúa xinh đẹp nhất vũ trụ, nếu bạn trả lời đúng ba câu hỏi, hệ thống sẽ có một phần quà tuyệt vời ông mặt trời bà mặt trăng gửi tặng bạn."
Mình tò mò ấn vào chữ next, câu hỏi đầu tiên rất ư là lí thuyết toán học:
"Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi quay tam giác ABC quanh cạnh AC ta được:
A. Khối nón
B. Mặt nón
C. Khối trụ
D. Hình trụ."
Câu hỏi này đối với mình dễ như ăn bánh, nhìn phát biết ngay đáp án A.
Mình cười hì hì chuyển sang câu tiếp theo, câu hỏi này có phần hơi thực hành, khiến mình cũng phải động não xiu xíu:
"Đồ thị sau đây có số điểm cực trị là..."
Mình chọn đáp án còn chưa đến 5s, mới ngáp một cái thì màn hình nhấp nháy dòng chữ: "Mời công chúa đến lớp 11 Toán để trả lời câu hỏi cuối cùng, nhanh tay nhanh chân nhận phần quà vô giá nào."
Thế là mình cũng xách cặp lon ton vào lớp thật, rèm cửa kéo kín mít, chỉ có cửa chính hơi khép hờ, mình nhẹ nhàng mở cửa ra, bên trong xuất hiện những đốm lửa nhỏ, một hàng nến được xếp thành hình trái tim, có hơi không ngay ngắn nhưng mà nhìn thấy ai kia, lỗi lầm gì mình cũng bỏ qua được.
Bó hoa tulip hồng phất ngất ngây mùi hương hiện ra trước mặt mình, Nhật Hưng vuốt tóc hẳn hoi, cẩn thận tháo cái ba lô dày cộm của mình, vẫn là bộ đồng phục siêu nhân ba màu của trường chuyên, nhưng không hiểu sao hôm nay, Nhật Hưng đẹp trai hơn hẳn thường ngày. Cậu ấy trầm giọng, nhẹ nhàng nói:
- Do you want to be the love of my life?
Lần đầu mình thấy Nhật Hưng run lập cập, bó hoa cũng chuyển động theo sự run của cậu ấy. Mình khẽ bật cười, chọc Nhật Hưng:
- Người Việt Nam, tỏ tình bằng tiếng việt để thể hiện lòng yêu nước coi nào.
- Mày... mày muốn trở thành tình yêu của đời tao không?
Hình như đằng đó vừa nói vừa thấy cấn cấn hay sao ý, thành ra mặt mày trông "ngố tàu" hết sức. Mình ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Nhật Hưng, hỏi cậu ấy:
- Tao không xinh đẹp, mày vẫn thích tao sao?
- Ừ!
- Tao không hát hay, đàn giỏi, mày vẫn một lòng với tao hả?
- Ừ!
- Thế tao không giỏi thể thao thì sao, mày vẫn chỉ thích một mình tao thôi à?
- Ừ! Tao chỉ thích một mình mày thôi, vậy nên đồng ý nhé, được không?
- Không đồng ý thì sao? - Mình chợt muốn chọc cậu ấy một chút, Nhật Hưng cau mày, nụ cười trên môi cũng tắt lịm:
- Muốn thùng xốp hay túi bóng?
- Giỡn thôi mà, tao rất nhiệt liệt đồng ý. Vậy món quà vô giá mà tao nhận được là mày à?
- Ừ! Không thích hả?
Bạn người yêu mới của mình bỗng quay ra nhìn mình chằm chằm, mình lập tức cười xoa dịu:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]