Nguồn: TruyenYY
Nơi này là một vùng sa mạc rộng lớn chỉ có một màu vàng đỏ, từng cơn cuồng phong cuốn theo vô số hạt cát quét ngang qua sa mạc, tiếng gió rít gào như như tiếng khóc than, trong mơ hồ lộ ra từng tia âm lãnh, phóng hết tầm mắt chỉ thấy một vùng hoang vắng, không một bóng người, chỉ có bão cát vô tận và tiếng gió khóc than.
Cuồng phong quét qua một mảnh cỏ dại màu vàng nhạt trong sa mạc, đám cỏ ngã rạp xuống, trong mơ hồ, dường như có một bóng người bên trong bụi cỏ, toàn thân một màu đen.
Quần áo người đó đã trở nên rách nát, máu tươi khắp người, hô hấp nơi chóp mũi cực kì mỏng manh, nếu không có chút chuyển động phập phồng nơi lồng ngực, e rằng ai cũng cho đó là một cỗ thi thể của một khách bộ hành trong sa mạc. Nguồn: https://thegioitruyen.com
Khối thân thể đầy máu tươi sau một hồi nằm lặng yên, bỗng run rẩy nhè nhẹ, xoay người trở lại.
Đôi mắt nhắm nghiền của người đó he hé mở ra, nghe thấy tiếng gió rít gào vang vọng, trên miệng xuất hiện một nụ cười khổ, cái "Không gian trùng động" chết tiệt kia, không biết cuối cùng là truyền tống hắn đến địa phương quỷ quái nào nữa?
Bóng người mơ hồ đó đúng là Tiêu Viêm từ trong "Không gian trùng động" xông ra, lúc hắn phóng về phía lối ra, vẫn không thành công đến được nơi cần đến mà lại không gian chi lực màu bạc cuồng bạo hung hăng ngược đãi một lúc lâu, sau đó xem hắn chẳng khác gì đồ phế thải, ném hắn ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-pha-thuong-khung/720853/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.