Sự xuất hiện nhanh đến mức không hợp thói thường của Quyền Lực Bang thậm chí làm cho cả Viễn Cổ Bát Tộc phải liếc mắt mà nhìn, phải biết cho dù là Hồn Tộc năm đó gây dựng Hồn Điện thì cũng tuyệt đối không có thanh thế lớn như Quyền Lực Bang, không có sự đáng sợ như Quyền Lực Bang.
Năm đó Hồn Diệt Sinh lấy sức một người đánh ra một phương trời cho Hồn Điện, có điều Hồn Diệt Sinh hắn vẫn bị cản lại, truyền thuyết của Hồn Diệt Sinh mang lại sự sợ hãi cho người khác nhưng không có nghĩa là hắn vô địch, hắn vẫn thua, hắn vẫn bị cản lại, truyền thuyết của hắn vốn không chọn vẹn, nếu Hồn Diệt Sinh năm đó có thể đi đến cuối cùng, có thể huyết tẩy toàn bộ trên dưới Trung Châu một lần thì mọi việc sẽ khác chỉ là Hồn Diệt Sinh hắn không làm được, hắn cũng không có tư cách làm được việc này.
Trái ngược với Hồn Diệt Sinh thì Quyền Lực Bang lại đi theo con đường khác, rõ ràng cũng một mục đích nhưng Quyền Lực Bang lại làm tất cả trong bí mật, trong bóng tối, tất cả mọi việc đều được làm nhanh đến mức không ai kịp phản ứng gì. Thứ không biết mới là thứ đáng sợ, tốc độ thống nhất các thế lực quá nhanh và cũng quá đáng sợ làm toàn bộ lòng người Trung Châu bàng hoàng.
Nếu Hồn Diệt Sinh lựa chọn đi theo con đường quang minh được trải đầy máu thì Quyền Lực Bang lại đi theo con đường bóng tối đầy thần bí và đáng sợ, sự đáng sợ của Quyền Lực Bang sẽ không bao giờ dừng lại trong mắt thế nhân cho đến khi bọn họ bị đánh bại.
Rất nhiều người biết Hồn Điện là do Hồn Tộc thúc đẩy mà thành, phía sau Hồn Điện chính là Hồn Tộc nhưng không ai biết sau lưng Quyền Lực Bang là gì?, rốt cuộc là thế lực nào trong Viễn Cổ Bát Tộc quyết định ra tay, quyết định thò tay vào Trung Châu, lúc này rất rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào Cổ Tộc, thiên hạ này có tư cách đặt song song với Hồn Tộc liệu còn có thế lực nào ngoài Cổ Tộc.
Vô hình chung không khí bên trong Viễn Cổ Bát Tộc lại trở nên căng thẳng hơn nhiều, khó đoán hơn nhiều, rất nhiều tộc trưởng đều lựa chọn đứng nhìn, bọn họ muốn thấy Quyền Lực Bang đại chiến cùng Hồn Điện, bọn họ muốn biết bước tiếp theo của Hồn Tộc cùng Cổ Tộc thậm chí rất nhiều thế lực vốn thân với Cổ Tộc hơn một chút cũng lựa chọn lùi ra xa, không ai biết Cổ Tộc nghĩ gì, không ai có thể ngờ được Cổ Tộc lại ra tay độc đến thế, nhanh đến thế.
Một điều nữa rất nhiều người chắc chắn Cổ Tộc đứng sau Quyền Lực Bang chính là vì hai chữ Quyền Lực mà Vô Song viết lên.
Chỉ bằng hai chữ viết có thể trọng thương đấu tôn, có thể làm cường giả đấu thánh ngại không dám tiến lên.
Người có thẻ một chưởng miểu sát 1 đấu thánh nhị tinh, 1 đấu thánh nhất tinh cùng 21 đấu tôn cường giả không nhiều nhưng cũng không phải là ít có điều cường giả có đủ sức chỉ dùng chữ mà có thể tạo ra chiến tích như vậy thì thiên hạ này chỉ có hai người.
Hồn Thiên Đế cùng Cổ Nguyên, đương nhiên không ai dở hơi mà liên tưởng đến Hồn Thiên Đế cả vì dù sao Hồn Thiên Đế hắn cũng có Hồn Điện, hắn không rảnh mua việc vào người mà sáng tạo ra thêm một cái Quyền Lực Bang, mọi sự tập trung lại một lần nữa đổ dồn vào Cổ Nguyên.
Cổ Nguyên lần này xin thề đây là lần oan khuất nhất của hắn, Cổ Tộc quả thực có ý định với Trung Châu nhưng còn chưa biết đi từ đâu, bọn họ đã để thua Hồn Tộc quá nhiều về tiên cơ, oan khuất này Cổ Nguyên quả thực không biết rửa đâu cho sạch có điều Cổ Nguyên cũng không lựa chọn đứng ra phân trần, Cổ Nguyên quả thực không hổ là con cáo già sống vài ngàn năm đương nhiên Vô Song cũng có thể đoán được bước đi này của Cổ Nguyên.
Phải biết Hồn Tộc hiện nay bằng vào Hồn Điện phong mang cực lớn, ẩn ẩn có khả năng uy hiếp Cổ Tộc dành lấy ngôi vị đệ nhất thế lực Đấu Khí Đại Lục chính vì vậy việc thêm một cái ‘danh hão’ về Quyền Lực Bang cũng không hẳn là xấu, ít nhất với việc có thêm Quyền Lực Bang sẽ làm các đại tộc khác có cái nhìn khác về Cổ Tộc, bọn họ sẽ kinh sợ Cổ Tộc hơn, lời nói của Cổ Tộc đương nhiên có trọng lượng hơn.
Cổ Nguyên bản thân cũng cảm thấy cực kỳ tò mò, hắn cũng thừa hiểu Hồn Thiên Đế sẽ không đứng sau Quyề Lực Bang, hắn không rõ là vị thần nhân nào có tư cách gây dựng một Quyền Lực Bang thần không biết quỷ không hay như vậy, Cổ Nguyên không phân trần về việc người khác hiểu lầm mối quan hệ giữa hai thế lực này cũng chính vì muốn xem đại nhân vật sau lưng Quyền Lực Bang là ai.
Trái ngược với Cổ Nguyên thì Hồn Thiên Đế khi đọc được chiến báo của Trung Châu thì lại bật cười, ánh mắt của Hồn Thiên Đế có một tia trọng thị, hắn có thể đoán ra ai là người đứng sau lưng Quyền Lực Bang, hành động này của Vô Song vừa có thể thu hút được ánh mắt toàn thiên hạ khiến vụ hợp tác của hai bên càng khó bị phát hiện hơn, quan trọng nhất là Vô Song đã cho Hồn Thiên Đế thấy một phần thực lực.
Hợp tác muốn thành công ít nhất hai phương phải cân bằng nhau, Hồn Thiên Đế tự tin có một cái Hồn Điện thì Vô Song liền lấy Quyền Lực Bang ra tiếp, Hồn Thiên Đế vỗ ngực có một cái Hồn Tộc thì Vô Song không ngại lấy Yêu Cung ra đấu, Hồn Thiên Đế muốn chơi như thế nào Vô Song cũng có thể chơi cùng hắn, đây chính là thực lực song phương.
Thời gian tiếp theo trôi qua phi thường yên ắng bởi cho dù là bất cứ thế lực nào hiện nay đều không muốn hành động, phải biết Cổ Tộc cùng Hồn Tộc là hai cực của thế giới, toàn bộ đại lục này đều chuyển động xung quanh từng chuyển động nhỏ nhất của mỗi cực, khi chưa thể biết được mục đích thực sự của Cổ Tộc cùng bước đi tiếp theo của Hồn Điện thì tuyệt đối không có ai dám hành động.
15 ngày tiếp theo là 15 ngày yên bình nhất Đấu Khí Đại Lục.
15 ngày nữa trôi qua cũng là ngày Trung Châu Tiềm Long đại hội diễn ra nhưng quan trọng nhất ngày hôm nay là lúc Yêu Cùng cùng Hồn Tộc cộng đồng ra tay, lần đầu tiên hợp tác giữa hai thế lực này.
15 ngày qua Vô Song cũng không hề đi đâu mà ở ẩn trong Hoa Tông, thời gian của hắn chủ yếu chỉ là tĩnh tâm cùng tĩnh tâm, hắn phải có được thể trạng tốt nhất cho cuộc chiến lần này, một cuộc chiến kết thúc toàn bộ câu chuyện Đấu Khí Đại Lục.
Trong 15 ngày ngày Vô Song cũng có thể làm được vài việc.
Đầu tiên linh hồn lực của hắn cuối cùng cũng trở lại trạng thái đỉnh phong, tiếp theo Vô Song có thểm tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm trong người đồng thời sau khi hợp nhất với phân thân lần này đấu khí cảu Vô Song từ ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong nhảy thẳng lên thất tinh đấu thánh sơ kỳ, quả thực Vô Song đã quá coi thường khả năng của Hư Vô Thôn Viêm, cho dù là tử hỏa cũng làm cho Phần Quyết tiến giai thẳng lên thiên giai công pháp hậu kỳ điều này làm thực lực Vô Song nhảy một mạch lên lục tinh đấu thánh trung kỳ, kết hợp với phân thân vào làm một thì trở thành thất tinh đấu thánh sơ kỳ cũng không phải là việc hiếm lạ gì.
Tất nhiên chiến lực của Vô Song cũng không thể đề thăng quá nhiều, ít nhất nếu bản thân Vô Song muốn công bình quyết đấu cùng Hồn Thiên Đế hay Cổ Nguyên có lẽ phải đợi đến khi dấu khí trên người hắn đạt đến bát tinh đấu thánh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong thì may ra, thực lực tối đa hiện nay của Vô Song cũng chỉ có thể đánh ngang một cửu tinh đấu thánh trung kỳ thay vì sơ kỳ như trước mà thôi.
Một tin vui nữa là cuối cùng Phần Viêm Lão Tổ cũng đã có thể xuất quan, thực lực của ông ta đương nhiên không thể đạt đến đấu thánh đỉnh phong như trước nhưng cũng có thể hồi phục đến tình trạng cửu tinh đấu thánh trung kỳ thậm chí trong hàng ngũ trung kỳ cũng rơi vào hàng vô địch còn mạnh hơn Vô Song một chút, đương nhiên ông ta hiện nay chỉ có thể coi là một thân ngoại hóa thân khác của Vô Song mà thôi, một khôi lỗi siêu cao cấp.
Bắc Long Vương cũng đã thành công đột phá lên bát tinh đấu thánh nhờ việc hấp thu lôi điện lực trên Long Đảo, thực lực của Bắc Long Vương khó có thể giúp gì cho Vô Song hiện nay nhưng quả thực có tư cách độc chiến một phương.
Cuối cùng là Vô Song nhận được tin của Thanh Lân, bắt đầu có dấu hiệu phá quan mà ra của Thải Lân, khí tức của Thải Lân càng ngày càng rõ ràng cũng càng ngày càng cường đại.
Trong 15 ngày nay tất cả mọi việc đều trở nên quá mức thuận lợi với Vô Song, tất cả điều kiện, tất cả con bài chưa lật của hắn đều đã vào vị trí, toàn bộ trên dưới Yêu Cung đều đã sẵn sàng cho cuộc chiến này, cuộc chiến mở đầu cho sự kết thúc.
Ngày ra quân của cả Hồn Tộc cùng Yêu Cung cuối cùng cũng đã đến, Hồn Tộc chia đại quân ra làm hai, một phần tập trung ở đỉnh Vẫn Lạc một phần tiến thẳng về Thạch Tộc.
Yêu Cung cũng chia quân ra làm hai phần, một bên tiến vào Dược Tộc, một bên cũng tiến về đỉnh Vẫn Lạc hội quân.
Đạo quân đầu tiên của Hồn Điện vừa nghe đã thấy lạnh cả người, đích thân Hồn Thiên Đế cùng hai trong số Tứ Ma Thánh tiến vào Thạch Tộc, ngoại trừ ba người này còn có 4 cường giả ngũ tinh đấu thánh, đấu tôn thì lên đến hàng chục người.
Đạo quân của Yêu Cung tiến về Dược Tộc thì lại ít đến thảm thương, không ngờ Vô Song cùng TIểu Y Tiên hai người dám đơn phương đến Dược Tộc.
.............
Vẫn Lạc Sơn Mạch là nơi giao tiếp giữa khu vực thế lực của Hồn Điện và Quyền Lực Bang.
Hiện nay Vẫn Lạc Sơn Mạch được coi là vách ngăn lớn nhất giữa thế lực mạnh nhất Trung Châu cùng thế lực thần bí nhất Trung Châu.
Cái tên Vẫn Lạc xuất hiện từ thời kỳ viễn cổ, truyền thuyết kể rằng đã từng có vài vị Đấu Thánh cường giả bỏ mình đây.
Tất nhiên truyền thuyết vốn là truyền thuyết, nó quá khó để chứng thực, từ thời viễn cổ chỉ sợ xương đấu đế cũng hóa thành bụi phấn chứ huống gì đấu thánh. Bất chấp điều này cũng không ngăn được danh khí của Vẫn Lạc Sơn Mạch ở Trung Châu, lại càng đặc biệt hơn khi trong quá khứ nơi này từng là cuộc chiến của Hồn Diệt Sinh độc đấu Đan Tháp cùng liên minh Trung Châu.
Khi ánh bình minh của ngày mới xuyên qua tầng mây, chiếu rọi núi non thì bầu không khí nơi đây lặng yên sôi trào.
Trên bầu trời, tiếng xé gió không ngừng vang lên, từng bóng người chen chúc bay vút tới, mục tiêu của những cái bóng này đương nhiên là đỉnh Vẫn Lạc, trung tâm của Vẫn Lạc Sơn Mạch.
Vẫn Lạc là ngọn núi hiểm trở hùng vĩ nhất ở Vẫn Lạc Sơn Mạch, cao tới vạn trượng, vách núi dựng đứng, với độ cao của ngọn núi này chỉ sợ phải là đấu tôn cao giai mới có tư cách tiến lên.
Đỉnh núi Vẫn Lạc bóng loáng, giống như một tấm gương khổng lồ phản xạ ánh mặt trời chiếu xuống, chói lóa vô cùng, từ xa nhìn lại thì giống như một cột sáng phóng thẳng lên trời, trông thật hùng vĩ, mênh mông khiến lòng người cảm thấy hào hùng.
Người đến đỉnh Vẫn Lạc trước lần này chính là Hồn Tộc, đứng đầu Hồn Tộc hiện nay là một hắc bào nhân thần bí, đi theo sau hắn Hồn Kính cùng Hồn Sát của Hồn Tộc Tứ Ma Thánh, đứng sau lưng ba người này loáng thoáng là bảy vị cường giả đấu thánh cùng 12 vị bán thánh cường giả tuyệt đối không có một đấu tôn nào, đội hình này có thể nào là thừa sức nhổ sạch cả Trung Châu.
Dẫn đội lần này không ai khác ngoài Hư Vô Thôn Viêm, thực lực của nó đạt đến cửu tinh đấu thánh trung kỳ, Hồn Sát cùng Hồn Kính đều là thấy tinh đấu thánh hậu kỳ, hai vị ngũ tinh đấu thánh, ba vị tam tinh đấu thánh cùng hai người là nhị tinh đấu thánh cộng thêm mười hai bán thánh. Cử một đội hình như vậy đến Vẫn Lạc sơn mạch chính là mang mục đích thị uy, Hồn Thiên Đế muốn Hồn Tộc nắm hoàn toàn quyền chủ đạo của chiến dịch liên minh lần này, bên Vô Song chỉ có tư cách đứng sau đứng nhìn thậm chí mặc sức bị sai bảo.
Hồn Thiên Đế biết có thể thế lực của Vô Song đủ mạnh nhưng nếu hắn muốn tấn công Dược Tộc thì đương nhiên phải phái gần như toàn bộ tinh nhuệ đi, thậm chí chỉ cần trong đội ngũ cường giả tấn công Dược Tộc có bản thân Vô Song thì đã đủ để đảm bảo lần hợp quân này Hồn Tộc nắm 100% quyền chủ đạo.
Hư Vô Thôn Viêm là cửu tinh đấu thánh trung kỳ, kể cả cùng cảnh giới thì nó cũng mạnh đến đáng sợ chưa kể Hồn Thiên Đế căn bản không tin trên đời này ngoại trừ Cổ Nguyên có ai ép được Hư Vô Thôn Viêm nữa, cho dù là Vô Song cũng phải yếu hơn Hư Vô Thôn Viêm nhiều.
Mặt trời lên đến đỉnh điểm thì lúc này Hư Vô Thôn Viêm mới nhíu mày “Hừ bắt chúng ta chờ thật lâu, khẩu khí thật lớn”.
Khi Hư Vô Thôn Viêm vừa dứt lời thì quân đoàn của Yêu Cung cũng đã xuất hiện, đứng đầu là Bắc Long Vương tu vi bát tinh đấu thánh, tiếp theo là Cửu Yêu, Cửu Cốt, Hoàng Điêu cùng Đông Long Đảo đại trưởng lão, không ngờ cả bốn người này đều là thất tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả, Hoàng Điêu càng là thất tinh đấu thánh đỉnh phong.
Sau bốn người này là Đông Long Đảo nhị trưởng lão cùng Phượng Diễm, cả hai đều là lục tinh đấu thánh hậu kỳ, cuối cùng là Thanh Lân tứ tinh đấu thánh.
Đội hình của Yêu Cung lần này nếu không tính Hư Vô Thôn Viêm không ngờ ăn đứt Hồn Tộc đại quân, phải biết chỉ tính thất tinh đấu thánh bên Yêu Cung đã có bốn người, lục tinh đáu thánh hai người, tứ tinh đấu thánh một người, cho dù bát tinh đấu thánh cũng có một người.
Bản thân Hư Vô Thôn Viêm cùng đám cường giả Hồn Tộc vừa nhìn thấy lập tứ giật mình không nhẹ thậm chí đến Hư Vô Thôn Viêm còn phải thốt lên “Thái Hư Cổ Long Tộc?, Thiên Yêu Hoàng Tộc?, Cửu U Địa Minh Mãng?”.
Phải biết tam tộc đứng đầu của giới yêu thú bản thân Hư Vô Thôn Viêm sao có thể không biết chỉ là đánh chết nó cũng không ngờ tam tộc chiến loạn liên miên này dĩ nhiên lại hợp lực.
Bắc Long Vương nhếch miệng nhìn Hư Vô Thôn Viêm “Hừ các ngươi là Hồn Tộc chẳng nhẽ chúng ta không phải là Yêu Tộc?, toàn bộ Yêu Tộc hiện nay đều thống nhất rồi”.
“Thống nhất toàn bộ yêu tộc?”. Lần này toàn bộ cường giả của Hồn Tộc đều phải nuốt nước bọt, Yêu Tộc không có cửu tinh đấu thánh, muốn dùng sức mạnh tiêu diệt thì dễ vô cùng nhưng muốn thu phục lại khó hơn lên trời, bọn họ có lòng tự cao cực lớn, ít nhất Hồn Thiên Đế có thể đánh bại toàn bộ Thú Vực nhưng đừng hòng thu phục, hơn nữa nếu Hồn Thiên Đế ra tay chỉ tạo điều kiện cho Cổ Nguyên khi không có một siêu cấp đồng mình, Hồn Thiên Đế còn chưa có bị điên.
Tất nhiên Hư Vô Thôn Viêm cũng chỉ tỏ ra bất ngờ một chút những cũng rất nhanh bình tĩnh lại, hắn chưa quên Vô Song là Phượng Hoàng trong truyền thuyết, có huyết mạch Phượng Hoàng cùng cảnh giới của hắn thì mọi việc cũng dễ nói chuyện.
Ánh mắt Hư Vô Thôn Viêm rất nhanh đảo quanh đám cường giả Yêu Cung sau đó nhếch miệng “Hừ, ta không quan tâm Yêu Tộc cái gì có điều hai bên liên minh cần chọn ra một chủ tướng mới có thể hành động, lão tử lần này muốn làm chủ kẻ nào ý kiến gì không?”.
Hư Vô Thôn Viêm đương nhiên cực kỳ tự tin có thể đánh phủ đầu đám người Yêu Cung, hắn là cửu tinh đấu thánh, hắn là mạnh nhất ở đây, hắn làm chủ ai dám không phục?, ai dám từ chối? Trong mắt Hư Vô Thôn Viêm cho dù đích thân Vô Song ở đây cũng không phải là đối thủ của hắn huống gì đám thuộc hạ của Vô Song.
Đáng tiếc Hư Vô Thôn Viêm đang vênh mặt lên thì ăn thẳng một nắm đấm vào mặt, một quyền đấm hắn bay thẳng từ đỉnh vẫn lạc xuống mặt đất sâu vạn trượng.
Một luồng đấu khí kinh thiên động địa bao phủ khắp toàn bộ Đỉnh Vẫn Lạc, một thân ảnh toàn thân bao phủ trong áo bào màu đỏ xuất hiện trên hư không, khí thế của hắn mạnh đến mức toàn bộ cường giả Hồn Tộc đều sợ đến xanh mặt.
“Lão tử?, từ bao giờ loại phế vật chuyên cán trộm lại có cái bản lĩnh ấy?”.
Khí thế cuồng bạo tuyệt luân, biển lửa phun trào như đốt cháy cả thiên địa, người này hiện ra như muốn cả thương khung này bị đốt thành hư không, trên người không có hỏa nhưng lại khiến tất cả mọi người cảm giác nóng vô cùng, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đốt thành tro.
Hư Vô Thôn Viêm bị đánh bay đi lập tức xuất hiện lại trên đỉnh vẫn lạc, nó gầm lên “Kẻ nào dám đánh lão tử”.
Đáng tiếc nó vừa hiện thân lại mộ trọng quyền táng thẳng vào mặt sau đó người thần bí này cầm dầu Hư Vô Thôn Viêm ấn thẳng xuống mặt đất, cả khuôn mặt của nó bị ấn xuống nền đất cứng rắn.
“Hừ loại đàn bà như ngươi lâu không gặp quả nhiên quên bản tọa, hôm nay để bản tọa đánh chết ngươi tại chỗ này”.
Lực cánh tay kinh khủng vô cùng, lực cánh tay bóp chặt lấy cổ Hư Vô Thôn Viêm, cũng may thân hình Hư Vô Thôn Viêm lập tức nổ tung sau đó biến thành vô số mảnh nhỏ thoát ra ngoài, thân hình khó khăn lắm mới ổn định trở lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn vào kẻ trước mặt.
Khói bụi tan đi, một đôi cánh vàng óng xuất hiện xua tan đị bụi trần, một bọ long giáp bảo vệ cả cơ thể, hỏa hệ đấu khí xông lên tận trời, một mũi thương ngọn hoắt mang theo cái uy bá đạo tuyệt luân chĩa thẳng vào Hư Vô Thôn Viêm.
Khí thế này trực tiếp làm Hư Vô Thôn Viêm bị ép lui 7 bước mới ổn định lại được, ánh mắt đang từ sát khí biến thành sợ hãi, sợ hãi cực độ.
Sao nó có thể không sợ, nhân vật trước mặt nó thời kì toàn thịnh đến cả Hồn Thiên Đế cùng Cổ Nguyên còn không dám đối mặt huống gì là nó, khí thế kia, mũi thương kia, đấu khí như biển kia không phải là Đường Hỏa thì là ai.
Năm đó Hư Vô Thôn Viêm cùng cả Thôn Thiên hợp lực còn bị Đường Hỏa đánh cho không thấy trời đất thử hỏi sao Hư Vô Thôn Viêm không sợ, thử hỏi Hư Vô Thôn Viêm lấy đâu ra bản lĩnh để màn chiến.
Đương nhiên Hư Vô Thôn Viêm dám chiến thì người thua chắc chắn cũng là nó, Hư Vô Thôn Viêm có thể coi là cực mạnh trong cảnh giớ cửu tinh i đấu thánh trung kỳ nhưng Đường Hỏa lúc này là vô địch cảnh giới cửu tinh đáu thánh trung kỳ, ai cao ai thấp nhìn một cái là ra.
Hư Vô Thôn Viêm có Thôn Phệ lĩnh vực khắc chế cực mạnh linh hồn lực cùng đấu khí nhưng phải biết trước mặt nó là quái vật luyện thể, Hư Vô Thôn Viêm vốn không có cửa thắng, bản thân nó bị khắc đến chết.
Vô Song dám vỗ ngực tự tin có thể đánh cùng Hư Vô Thôn Viêm một trận nhưng với Đường Hỏa bản thân Vô Song lúc này còn không có cơ hội thắng.
Lần này quyền chủ động tấn công Linh Tộc chắc chắn thuộc về Yêu Cung nếu không thì ngày hôm nay toàn bộ đội quân này của Hồn Tộc không ai về nổi kể cả Hư Vô Thôn Viêm phải biết ẩn trong người Đường Hỏa là một lão nhân phi thường nhỏ bé, lão nhân này dang nhìn chằm chằm vào Hư Vô Thôn Viêm như nhìn mỹ vị ngon nhất thế gian, Thôn Thiên chỉ cần đợi Vô Song ra lệnh thì chắc chắn đây chính là tử kỳ của Hư Vô Thôn Viêm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]