Tiểu Y Tiên đưa Vô Song rời khỏi nơi đây thì không lâu sau trên bầu trời cũng có vài thân ảnh xuất hiện, bọn họ chính là các đại nhân vật của Đan Tháp, người yếu nhất cũng phải là bán thánh cường giả có điều không một ai có thể bình tĩnh nổi trước chiến cuộc nơi đây.
Toàn bộ Tào thành bị phá hủy, không còn nổi một tòa kiến trúc nào được coi là toàn vẹn, đương nhiên thế này còn chưa đủ làm người khác sợ hãi,thứ làm người ta sợ hãi nhất là năng lượng ba động xung quanh, những vết nứt không gian khổng lồ còn chưa kịp khép lại, khí thế bá đạo tuyệt luân, đến cả khi cuộc chiến đã kết thúc nhưng vẫn làm người ở đây tim đập chân run.
Rốt cuộc là nhân vật nào quyết chiến?, rốt cuộc là cường giả cảnh giới gì mới có thể làm được việc này, chỉ nhìn chiến cuộc ở đây đã làm không ít lão tổ trong tiểu đan tháp phải hít vào một hơi khí lạnh sau đó từ từ rời đi, tuyệt không có ý định tìm hai người tham chiên gây nên thảm cảnh này.
Nhìn chiến cuộc ở đây thì kẻ nào dám đi tìm Vô Song gây phiền phức?, có trách chỉ có thể trách Tào Thành đen đủi, có trách thì trách Tào gia xui xẻo mà thôi, đến cả Tào gia là người bị thiệt hại nặng nhất trong cuộc chiến này cũng tuyệt đối không dám ho he một câu.
............
Tiểu Y Tiên một đường mang theo Vô Song trọng thương về thẳng Thú Vực, vè thẳng Yêu Cung, đương nhiên trên đường cũng không có bất cứ ai có thể gây phiền phức hay khó khăn gì cho nàng, phải biết Đấu Khí Đại Lục lúc này gần như là thiên hạ của Vô Song, nếu diện tích Trung Châu chia làm 10 phần thì có đến 5 phần thuộc về Quyền Lực Bang, 3 phần là của Hồn Điện, 1 phần còn lại của Đan Tháp cùng 1 phần là của những thế lực nhỏ bé không quá đáng kể.
Một dải Thú Vực khổng lồ chỉ nhỏ hơn Trung Châu một chút cũng hoàn toàn thuộc về Yêu Cung, đến cả Bắc Vực cũng hoàn toàn bị thống nhất, Bắc Vực có thể hoang vu hơn Trung Châu rất nhiều nhưng tính về độ rộng lớn thì chưa chắc đã thua kém gì, thiên hạ này Tiểu Y Tiên cũng gần như có thể đi ngang rồi.
Tất nhiên diện tích lớn không có nghĩa là thực lực mạnh nhất vì Viễn Cổ Bát Tộc vẫn còn chưa chịu xuất thế hơn nữa Đan Tháp cho dù chỉ nắm 1 phần diện tích Trung Châu nhưng cũng không thể coi thường, Đan Tháp chỉ có một tổng bộ duy nhất gọi là Đan Thành, bao nhiêu năm qua cũng chỉ tọa lạc một phương không có ý định mở rộng địa bàn nhưng sức hiệu triệu của nó thì vang vọng toàn bộ Đấu Khí Đại Lục này, không phải ngẫu nhiên Hồn Điện rõ ràng mạnh hơn Đan Tháp nhưng cũng không dám đơn phương công kích.
Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, thoáng chốc lại ba ngày nữa.
Trong ba ngày nay thiên hạ lại một lần nữa dậy sóng, lại một lần nữa hoang mang bàng hoàng, Thạch Tộc cùng Linh Tộc trong một ngày đều bị diệt tộc, trong một ngày đều bị người ta diệt, Linh Giới cùng Thạch Giới vỡ nát không có một ai thoát ra được, toàn bộ Linh Tộc cùng Thạch Tộc cứ như bị bốc hơi khỏi thế giới này.
Ban đầu thì không gian của Linh Tộc cùng Thạch Tộc chỉ là đột ngột phong bế, điều này làm nhiều người cảm thấy tương đối tò mò nhưng cũng không nghĩ gì thêm thứ gì khác chỉ là rất nhanh mảnh không gian kia một lần nữa mở ra lúc đó mới làm lòng người bàng hoàng, không gian của Linh Tộc cùng Thạch Tộc trống rỗng không một bóng người, thậm chí đến cả những tộc nhân bình thường nhất cũng không thấy tăm hơi.
Nhìn không gian trống rỗng không có bất cứ một bóng người này, vô số cường giả đều sững người sau đó chợt cảm thấy lạnh từ đầu đến chân.
Chuyện này quả thật quá mức quỷ dị, nhân khẩu trong Linh Giới cùng Thạch Giới tính ra cũng phải vài triệu người vậy mà mất tích hoàn toàn không chút tăm tích.
Một đồn mười, mười đồn trăm, thậm chí trong bóng tối còn có người âm thâm cố gắng phao tin này khiến nó lại càng lan truyền với tốc độ nhanh hơn, rất nhanh thông tin này được các viễn cổ gia tộc nhận được thậm chí không chỉ hỏi mà toàn bộ các thế lực lớn một chút tại Trung Châu cũng nhận được.
Khi việc này truyền đến tai những tộc còn lại, lập tức đưa đến một trận biến động khổng lồ. Bọn họ đều nhanh chóng phái cường giả đến Linh tộc cùng Thạch Tộc thăm dò, nhưng bất kể bọn họ tìm kiếm thế nào đi chăng nữa thì cũng không phát hiện được nửa cái bóng của Linh Tộc cùng Thạch Tộc, thực sự không còn xót lại bất cứ thứ gì.
Công pháp, con người, vũ khí, đan dược, đấu kỹ, thậm chí cả thảo dược trồng bên trong, toàn bộ biến mất một cách quỷ dị, bị lấy đi sạch đến không thể sạch hơn.
Linh tộc cùng Thạch tộc dù sao cũng là hai trong viễn cổ bát tộc, tuy nói mấy năm nay dần có xu hướng suy tàn nhưng dù sao thì lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Linh Tộc cùng Thạch Tộc có thể không quá mạnh mẽ nhưng cường giả ngũ tinh đấu thánh thậm chí lục tinh đấu thánh vẫn phải có, với những cường nhân như vậy bảo vệ thì vẫn thừa sức quét ngang Trung Châu.
Trung Châu tưởng như rất khổng lồ nhưng thực sự quá yếu bởi tính cả loại tồn tại đặc biệt là Đan Tháp lão tổ nhân vật mạnh nhất của Trung Châu cũng chỉ là lục tinh đấu thánh, vẫn không đủ sức thách đấu với Viễn Cổ Bát Tộc, đây mới là lý do rất nhiều viễn cổ gia tộc khinh thường cách làm của Hồn Tộc, khinh thường tạo dựng một thế lực bên ngoài tại Trung Châu bởi chỉ cần bất cứ tộc nào chịu bỏ ra đại giá cũng có tư cách lật tung toàn bộ Trung Châu.
Đừng nghĩ Hồn Điện mạnh cũng đừng nghĩ Đan Tháp khủng bố, hai thế lực này ở Trung Châu có thể làm rồng làm hổ nhưng so với bất cứ thế lực nào của Viễn Cổ Bát Tộc đều tự động thấp hơn một cái đầu, nếu sau lưng Hồn Điện không phải là Hồn Tộc thì có cho Hồn Diệt Sinh thêm một cái lá gan hắn cũng không dám phách lối như vậy.
Đương nhiên, loại trừ khả năng bị đồ tộc ra thì vẫn có người đoán rằng có thể Linh tộc cùng Thạch tộc đã di chuyển đến một không gian tự sáng tạo ra khác có điều giả thuyết này lập tức bị phủ nhận, một tộc di chuyển thì có thể tạm tin tưởng chứ chẳng nhẽ hai tộc cùng di chuyển?, hai tộc cùng biến mất trong một ngày chưa kể nếu di chuyển với số lượng lớn như vậy mà có thể dấu được tai mắt của các cường giả Trung Châu thì cũng lạ, ít nhất Hồn Tộc làm không nổi, Cổ Tộc cũng không mà Yêu Cung cũng không chính vì vậy Thạch Tộc cùng Linh Tộc lại càng không có cái tư cách này.
Mặc kệ thế nào, sự kiện Linh tộc cùng Thạch tộc biến mất đã nhấc lên một hồi sóng gió vô cùng lớn, thế lực khắp nơi đều đang suy đoán nguyên nhân gây ra đồng thời chính vì sự suy đoán này mà trong Viễn Cổ Bát Tộc xuất hiện một sự phân cách khổng lồ.
Viễn Cổ Bát Tộc đã sống cùng nhau không biết bao nhiêu năm, bọn họ hiểu quá rõ về nhau có điều bọn họ lại chẳng phải minh hữu gì, chỉ có thể nói quan hệ mỗi bên dựa rất nhiều vào lợi ích, khi làm địch khi lại làm bạn khó nói vô cùng
Ngoại nhân mù mờ về chuyện này nhưng bọn họ lại có suy đoán của riêng mình. Trước đây thật lâu, viễn cổ bát tộc cũng đã từng bùng nổ đại chiến, nguyên nhân gây ra cuộc chiến này chính là Đà Xá Cổ Đế Ngọc!
Thứ mà vị Đấu Đế cuối cùng kia để lại, nghe nói nơi đó có bí mật về việc đạt tới Đấu Đế. Năm đó, vì bí mật này mà viễn cổ bát tộc đã ra tay, cuối cùng chia Đà Xá Cổ Đế Ngọc đầy đủ thành tám mảnh. Nói cách khác, nếu như muốn đến được nơi Đà Xá Cổ Đế để lại thì phải tập hợp đầy đủ tám miếng cổ ngọc, mà các tộc đều coi cổ ngọc quan trọng hơn cả mạng sống thì có lý nào lại vô duyên vô cớ giao ra?
Bởi vậy, có người đoán rằng nguyên nhân mà Linh tộc biến mất có lẽ là do một trong bát tộc gây ra, mục đích đương nhiên là vì có được thêm một mảnh Đà Xá Cổ Đế Ngọc!
Nhưng sau khi suy đoán đến đây lại nổi lên một nghi ngờ khác. Mặc dù Linh tộc cùng Thạch tộc suy tàn nhưng nội tình vẫn còn rất thâm hậu, muốn thần không biết quỷ không hay đồ sát cả hai tộc thì chỉ có Hồn Tộc cùng Cổ Tộc.
Một suy đoán thậm chí còn đáng sợ hơn rất rất nhiều lần nữa xuất hiện trong đầu mọi người, diệt một cái Linh Tộc khiến người ta thần không biết quỷ không hay thì Hồn Tộc hay Cổ Tộc đều làm được nhưng diệt thêm một cái Thạch Tộc trong cùng một ngày, cùng một thời kỳ thì lại là một việc khác, bọn họ không tin Hồn Tộc cùng Cổ Tộc lấy sức đơn độc của tộc nào có thể làm được việc này.
Nếu một trong hai tộc có cái thực lực này thì đã sớm tuyên chiến cùng cả thiên hạ cớ gì phải im lặng không nói, rất nhiều người mắt sáng đã đưa ra một giả thuyết, Hồn Tộc cùng Cổ Tộc cộng đồng ra tay.
Hồn Tộc cùng Cổ Tộc đều muốn chiếm Đà Xá Cổ Đế Ngọc, bọn họ muốn diệt sạch các thế lực chống đối, muốn đi đến cuộc chiến cuối cùng của hai tộc.
Suy nghĩ này một khi xuất hiện thì không cách nào dẹp xuống được, Hồn Tộc cùng Cổ Tộc bao nhiêu năm đấu đá mang lại một sự cân bằng vi diệu cho Đấu Khí Đại Lục nhưng nếu bọ họ dừng đấu đá mà bắt tay nhau thì hậu quả không cách nào tưởng tượng nổi, chính vì vậy Dược Tộc, Lôi Tộc cùng Viêm Tộc lựa chọn liên minh.
Tam tộc này liên minh tuyệt đối là bất đắc dĩ nhưng sức lực tổng hợp thì lại không phải dạng thường, ít nhất Cổ Tộc cùng Hồn Tộc đừng mơ một đòn nuốt nổi cả tam tộc này một lần.
Thạch Tộc giỏi nhất là phòng ngự, cường giả Thạch Tộc công có thể yếu nhưng thủ chắc chắn hơn người, tất cả đều là cường giả luyện thể đây chính là điểm mạnh nhất của Thạch Tộc.
Linh Tộc lại là tộc đặc biệt nhất trong Viễn Cổ Bát Tộc, ở bên trong Linh Tộc tồn tại tồn một loại chức nghiệp gọi là Linh Sư, người Linh Tộc chuyên phụ linh cho vũ khí, người có hồn, thú có hồn thì vũ khí cũng phải có hồn, đây chính là tổ huấn của Linh Tộc, đây chính là nghề nghiệp Phụ Linh Sư thần bí nhất đại lục này.
Người dùng đan dược để gia tăng cảnh giới thì vũ khí cũng nhờ Phụ Linh mà trở nên cường đại, tất nhiên vũ khí được Phụ Linh đều là bảo vật của Linh Tộc, bọn họ tuyệt đối không dễ dàng đưa ra ngoài hơn nữa cho dù vũ khí có mạnh thế nào cũng không quan trọng bằng thực lực cá nhân điều này làm chức nghiệp Phụ Linh Sư đuối hơn nhiều so với Luyện Đan Sư.
Nói đi cũng phải nói lại Thạch Tộc cùng Linh Tộc vốn không quá giỏi trong việc chiến đấu, bọn họ bị hạ cũng không phải việc khó tưởng tượng gì nhưng Dược Tộc, Viêm Tộc, Lôi Tộc liên hợp lại là một việc khác, có chiến lực của Viêm Tộc cùng Lôi Tộc cộng thêm đan dược vô tận của Dược Tộc nơi hậu phương thì đây tuyệt đối là một cỗ thế lực khổng lồ.
Đây chính là hành động của Dược Tộc, Viêm Tộc cùng Lôi Tộc hiện nay, phản ứng của bọn họ là cực kỳ dễ hiểu cũng cực kỳ hợp lý còn về phần Cổ Tộc cùng Hồn Tộc thì sao?.
Cổ Nguyên hắn ta chắc chắn sẽ không bao giờ chịu liên hợp với Hồn Thiên Đế, Cổ Tộc cùng Hồn Tộc vốn kohong thể nào đứng cùng một chiến tuyến nhưng Cổ Nguyên cũng hiểu được suy nghĩ của các viễn cổ gia tộc còn lại, thú thực Linh Tộc cùng Thạch Tộc bị diệt trong một ngày bản thân Cổ Nguyên cũng có cảm giác như đang nằm mơ, hắn thậm chí còn phải suy nghĩ lại xem có phải Cổ Tộc cua hắn ra tay hay không.
Cổ Nguyên thừa hiểu Hồn Thiên Đế, Hồn Thiên Đế nếu ra tay diệt sát một trong hai tộc thì Cổ Nguyên sẽ tin nhưng nếu cả hai tộc thì hắn tuyệt đồi lắc đầu bỏ qua, Hồn Tộc làm gì có cái thực lực này?, diệt cả hai tộc không phải là việc khó nhưng làm đến mức thiên ý vô phùng như vậy thì chắc chắn Hồn Tộc làm không nổi.
Hiện nay việc Cổ Nguyên phải làm chỉ có một, hắn ít nhất cần phải đánh tan sự hiểu lầm của ba tộc còn lại, ít nhất để bọn họ biết Cổ Tộc cùng Hồn Tộc không hề liên minh, về phần chứng minh cho bọn họ Cổ Tộc không ra tay trong vụ vừa rồi thì Cổ Nguyên chưa từng nghĩ đến, muốn chứng minh mình vô tội cũng cần có bằng chứng rõ ràng,lần hợp tác giữa Yêu Cung cùng Hồn Tộc làm quá đẹp cũng quá gọn, đào đâu ra bằng chứng?.
Ngày hôm đó Cổ Nguyên ra một lệnh, ngày hôm đó Cổ Tộc con quái vật của Đấu Khí Đại Lục cuối cùng cũng thức giấc, ngày hôm đó Cổ Tộc tấn công Hồn Điện.
Đây chính là bước đi của Cổ Nguyên để chứng minh Hồn Tộc cùng Cổ Tộc tuyệt đối không liên minh, hành đọng này có thể làm không khí nặng nề bên trong Viễn Cổ Bát Tộc giảm đi rất nhiều, ít nhất không làm ba tộc kia giống chim sợ cành cong nữa.
.................
Về vấn đề Hồn Tộc, lúc này Hồn Thiên Đế đang nắm chặt tay lại, ánh mắt toát lên một ngọn nộ hỏa không tên.
Hồn Thiên Đế còn nhớ y nguyên sau khi hắn trở về Hồn Tộc cũng thấy Hư Vô Thôn Viêm ở đó đợi sẵn, điều này chứng minh Linh Tộc còn bị diệt nhanh hơn cả Thạch Tộc.
Hồn Thiên Đế đương nhiên hiểu sức mạnh của mình, hắn ra tay chắc chắn phải nhanh hơn cánh quân của Hư Vô Thôn Viêm rất nhiều rất nhiều trừ khi chiến lực mà bên Vô Song mang đến đủ để bù đắp đi sự thiếu hụt về khoảng cách thực lực giữa hai cánh quân dù sao Linh Tộc cùng Thạc Tộc căn bản không khác gì nhau.
Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu với Hư Vô Thôn Viêm “Thôn Viêm, thế nào lần này ra tay hấp thụ được bao nhiêu tinh huyết của Linh Tộc”.
Hư Vô Thôn Viêm nhìn Hồn Thiên Đế chỉ có thể bất giác lắc đầu “Haizz đừng nhắc đến nữa, lần này ra tay đến cả Đà Xá Cổ Đế Ngọc cũng không mang về nổi, tinh huyết Linh Tộc lại càng không nuốt nổi, đám người của Linh Tộc đều bị mang đi cả rồi”.
Hư Vô Thôn Viêm nói câu này làm Hồn Thiên Đế sững cả người, ánh mắt không thể nào tin được, hắn thực sự thất thố.
Hư Vô Thôn Viêm thân là cửu tinh đấu thánh trung kỳ, chiến lực trong cùng cảnh giới có thể nói là siêu mạnh, đến cả Hồn Thiên Đế tự khóa cảnh giới quyết đấu với Hư Vô Thôn Viêm cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, cộng thêm hai đại nhân vật trong Hồn Tộc Tứ Ma Thánh vậy mà vẫn không đoạt được Đà Xá Cổ Đế?, vậy mà vẫn để người Linh Tộc thoát đi?.
Hư Vô Thôn Viêm cũng nhìn thấy biểu hiện của Hồn Thiên Đế, hắn chỉ biết khó khăn lắc đầu “Hừ đây đâu phải là lỗi của ta, chết tiệt ngươi có biết lần này Hồn Tộc bắt tay với kẻ nào không?, bọn chúng tự gọi mình là Yêu Cung có điều Yêu Cung hay Yêu Quốc, Yêu Tông, Yêu Giới thì ta cũng không cần quan tâm chỉ là ta nhìn thấy Đường Hỏa, chết tiệt lần này là Đường Hỏa đó ngươi có biết không?”.
Hồn Thiên Đế một lần nữa lạnh người, cánh tay của hắn run lên, Đường Hỏa nhân vật này ai không kinh, ai không sợ.
Đường Hỏa là đệ nhị nhân vật trong Ngũ Đại Chí Tôn năm xưa, kẻ này chỉ tính về độ cuồng còn hơn cả Tiêu Huyền, Hồn Thiên Đế, Thôn Thiên, Cổ Nguyên ba người này năm xưa ăn không ít hành của Đường Hỏa, kí ức trong lòng hiện nay vẫn còn rõ mồn một chỉ là Đường Hỏa đã chết rồi, hắn ta đã chết cả nghìn năm rồi.
“Hừ ngươi nói giỡn?, Đường Hỏa đã chết cả ngàn năm sao có thể xuất hiện, năm đó ngươi đánh lèn Đường Hỏa một lần nếu ngươi gặp hắn dĩ nhiên hắn để ngươi còn sống trở về?”.
Hư Vô Thôn Viêm cũng chán nản thở dài, nó đương nhiên sợ Đường Hỏa vô cùng, lần đó nhìn thấy Đường Hỏa trên Đỉnh Vẫn Lạc suýt nữa nó bỏ hết đám người Hồn Tộc lại mà cong đuôi bỏ chạy.
“Ta cũng làm sao biết lão quái vật đó còn sống, khí tức của lão ta không thể sai được nhưng thực lực có vẻ không bằng nổi 1/10 ngày xưa, thực lực của lão ta có lẽ rơi vào khoảng cửu tinh đấu thánh trung kỳ có điều chiến lực của hắn thì ngươi cũng biết rồi đấy chỉ sợ cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cũng dám đánh một trận, tên chết tiệt đó còn thuần tu thân thể lại càng khắc chế ta, khó đánh vô cùng”.
Tiếp theo Hồn Thiên Đế chỉ có thể nhíu mày trầm tư nghe Hư Vô Thôn Viêm kể mà thôi.
Hồn Tộc trong chiến dịch tấn công Linh Tộc căn bản chỉ có thể coi là con tốt dẫn đường, đương nhiên ai bảo tài không bằng người, nếu lần này không có Đường Hỏa đến chỉ sợ tình cảnh của Yêu Cung không khác gì Hồn Tộc.
Cường giả Hồn Tộc đang hăng say tấn công Linh Tộc, Hư Vô Thôn Viêm đang hăng say phong ấn không gian thì Yêu Cung vốn chỉ xuất hiện như đang xem trò vui lại xuất hiện, chính Đường Hỏa cùng đám người Yêu Cung rõ ràng không làm gì nhưng lại mang theo toàn bộ chiến lợi phẩm của Linh Tộc, sau khi cao tầng của Linh Tộc gần như bị Hồn Tộc giết hết Đường Hỏa liền một hơi mang toàn bộ đám tàn dư đi theo, càng quá đáng hơn dến Đà Xá Cổ Đế Ngọc cũng bị mang đi, đây là lần đầu tiên Hồn Tộc chịu nỗi nhục này, đây là lần đầu tiên Hồn Tộc đại quân bị chơi một vố đau thế này, đây gọi là khi không may áo cho người.
Hồn Thiên Đế càng nghe lông mày càng nhíu lại, hắn sợ nhất chính là Đường Hỏa, việc Linh Tộc có thể bỏ qua, kẻ không thể chịu được việc nhỏ lấy đâu tư cách làm việc lớn, thứ duy nhất hắn quan tâm chỉ là Đường Hỏa, nếu Đường Hỏa chỉ có thực lực như vậy thì cũng thôi nhưng ai dám chắc Đường Hỏa không thể trở lại trạng thái đỉnh phong?, một Cổ Nguyên đã làm Hồn Thiên Đế phải suy nghĩ quá nhiều, nếu thêm một Đường Hỏa thì thế cuộc lại càng ngày càng biến động hơn.
Cổ Nguyên không biết vì sao tu vi mãi không tiến thêm, Hồn Thiên Đế hắn mới bắt đầu hồi phục lại trạng thái đỉnh phong, nếu Đường Hỏa lúc này có thể trở lại trạng thái đỉnh phong thì hắn chính là thiên hạ vô địch đồng nghãi với toàn bộ suy tính của Hồn Tộc đổ sông đổ bể.
Cùng là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đệ ngũ thiên kiếp nhưng Hồn Thiên Đế biết hắn không bằng Đường Hỏa, 1000 năm trước như vậy thì 1000 năm sau vẫn thế.
Hồn Thiên Đế đương nhiên cũng không chọn hành động thiếu suy nghĩ, hắn ngồi đó yên lặng xem kì biến.
Hắn một lần chờ đợi đợi suốt ba ngày, cho đến khi có tin Dược Tộc, Viêm Tộc cùng Lôi Tộc liên minh.
Cánh tay của Hồn Thiên Đế bắt đầu nắm lại, vị thiên hạ đệ nhất cao thủ này rốt cuộc cũng phải một lần nữa động thân, hắn tiến về Thú Vực, hắn tiến về Yêu Cung.
Vô Song hứa tấn công Dược Tộc nhưng hắn không làm được, điều này chính là Vô Song thất trách, đây chính là lý do hợp lý nhất để Hồn Tộc có cơ hội tấn công Yêu Cung.
Hồn Thiên Đế cảm thấy cực kỳ lo lắng, nếu không có nhân vật như Đường Hỏa thì hắn cùng Yêu Cung còn có cơ hội hợp tác vì hắn tự tin Yêu Cung cố gắng thế nào cũng không phải đối thủ của Hồn Tộc nhưng nếu có Đường Hỏa thì lại khác, nếu có được kẻ này thì tương lai Yêu Cung có thể đứng trên đầu Hồn Tộc, điều này Hồn Thiên Đế không cho phép.
Bất kể Vô Song thiên tư thế nào, bất kể có đúng Vô Song có đến từ một thế giới khác hay không cũng chẳng đoái hoài gì đến đến tương lai mà Vô Song vẽ ra, hiện tại còn không nắm được mơ mộng gì đến tương lai?.
Tất nhiên trước khi tấn công Yêu Cung bản thân Hồn Thiên Đế rốt cuộc phải xem thực lực chân chính của đối phương, hắn đích thân muốn nhìn ‘đồng minh’ này của mình một lần.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]