Chương trước
Chương sau
Hạ Tam Giới vốn không có cao thủ, nói đúng hơn ở Hạ Tam Giới vốn không có ai đáng được gọi là cao thủ, cường giả mạnh nhất của Hạ Tam Giới căn bản không có chút nào đáng giá ở Trung Tam Giới lại càng là rác rưởi khi bước chân vào Thượng Tam Giới, đây chính là thường thức có điều ở Hạ Tam Giới lại có một thứ mà không ở đâu có được, Hạ Tam Giới có tồn tại phàm nhân.

Hạ Tam Giới nói theo một cách đơn giản thì vẫn không được tính là tu tiên giới, nơi đây so với Trung Tam Giới hay Thượng Tam Giới thì vẫn yên bình hơn rất nhiều rất nhiều, nếu muốn tìm được hai chữ bình yên có lẽ chỉ có thể tìm thấy ở Hạ Tam Giới này, nơi duy nhất còn bị cuộc sống phàm tục làm ảnh hưởng, ở trong mắt rất nhiều cường giả Đại Thiên Thế Giới thì Hạ Tam Giới thậm chí còn đáng được coi trọng hơn Thượng Tam Giới nhiều chỉ bởi Hạ Tam Giới cũng là một vũng nước đục, một vũng nước rất đục.

Lại càng không mấy người biết được ở trong Hạ Tam Giới cõ rất nhiều truyền kỳ cố sự, mọi việc vốn đều bắt đầu từ con số không, có kẻ nào sinh ra đã mạnh mẽ,có kẻ nào sinh ra đã là vô địch thiên hạ?, không ai rõ thế giới này hình thành thế nào cũng chẳng có ai chứng thực được thế giới này đã tồn tại bao lâu chỉ có một sự thật được toàn bộ mọi người công nhận, Hạ Tam Giới còn xuất hiện trước cả Đại Thiên Thế Giới, ở Đại Thiên Thế Giới kia rốt cuộc có bao nhiêu nhân vật từ Hạ Tam Giới đi lên có trời mới biết.

Tất nhiên việc của Hạ Tam Giới cũng không liên quan gì đến Vân Vũ Vô Song, hắn nào thèm quan tâm ở nơi đây có điểm gì đặc biệt, đối với chính bản thân mình hắn đã là một người chết, một người không có đấu chí khác gì một cái xác không hồn.

Vân Vũ Vô Song chỉ biết chậm rãi bước về phía trước, cho dù không biết con đường trước mặt là gì nhưng hắn vẫn cứ bước tiếp, trên tay vẫn là thân xác của xú nữa kia, người nữ nhân mà chính hắn cũng không dám một lần đối mặt, người nữ nhân mà hắn nợ nàng một đời.

Giết bất cứ một sinh linh nào đều để lại sát khí có điều sát khí rất mỏng thậm chí một tia gió thổi liền sẽ tan biến chỉ có loại người cùng hung cực ác giết người như đã thành thói quen mới có thể đọng lại sát khí, mới có thể cô đặc sát khí và Vân Vũ Vô Song là một kẻ như thế.

Vân Vũ Vô Song nổi danh nhất chính là chiến tích dùng phàm nhân thân chém chết trúc cơ kỳ cao thủ, đây tuyệt đối là truyền thuyết không thể phá vỡ của phàm nhân, cái tên Vô Song Hầu từ đó nổi danh khắp toàn bộ phàm nhân giới, không người không biết cũng không người không hiểu.

Vô Song Hầu có thể coi là chiến thần của loài người, là kẻ mạnh nhất trong thế giới loài người thậm chí đến cả tiên nhân cao cao tại thượng cũng phải cẩn trọng mà nhìn, chỉ tính về sát khí toàn bộ phàm nhân giới không một ai có tư cách so sánh với Vô Song, giết một ngàn phàm nhân còn không đáng giá bằng giết một tiên nhân huống gì Vô Song hắn tự tay giết đâu chỉ một tiên nhân?.

Tất nhiên sát khí của Vô Song hắn đã bị đánh tan từ lâu rồi, từ khi trở thành phế nhân Vân Vũ Vô Song chỉ là một kẻ vô dụng không hơn không kém, hắn từ lâu đã không còn là hắn, từ lâu kẻ được gọi là Vô Song Hầu đã biến mất trong mắt thế nhân nhưng lúc này lại khác, một Vô Song Hầu khác lại trở về từ cõi chết, một Vô Song Hầu hai mắt tràn ngập màu đen tối tăm mù mịt cùng với thứ sát khí làm người khác ghê sợ.

Giết Kim Đan là tội, giết Nguyên Anh liền là trọng tội còn giết Hóa Thần chính là hùng, giết Kim Đan có thể có sát khí, giết Nguyên Anh sát khí lại càng dày đặc nhưng giết Hóa Thần thì không còn là sát khí mà là Hung Khí.

Không có bất cứ một cái Nguyên Anh nào có tư cách chống lại Hóa Thần đây chính là định luật bất thành văn bởi Nguyên Anh đến Hóa Thần không còn là khác biệt về pháp lực mà là khác biệt về chất, chỉ có đột phá đến Hóa Thần mới có tư cách xưng làm tiên nhân bởi Hóa Thần đã cắt đứt đường quay về, đã cắt đứt liên hệ với phàm nhân, chỉ có giết Hóa Thần mới chân chính được coi là giết tiên nhân, chỉ có đến hôm nay Vân Vũ Vô Song hắn mới thực sự có tư cách vỗ ngực tự hào lấy phàm nhân thân chém chết tiên nhân.

Hóa Thần cường giả ở Hạ Tam Giới tất nhiên không ít có điều Hạ Tam Giới lại rộng lớn vô cùng, không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy Hóa Thần hiện thân đặc biệt là ở những nơi xa xôi trung tâm đại lục như vùng đất này, toàn bộ 27 tu chân quốc xung quanh vèn vẹn cũng chỉ có 10 cái Hóa Thần cường giả mà thôi, trừ đi một người bị Vô Song chém chết cũng chỉ còn 9 cái, 27 tu chân quốc xung quanh bản thân Vân Vũ Vô Song hắn có thể đi ngang.

Vân Vũ Vô Song đi mãi đi mãi, hung khí kinh thiên tỏa ra trên người hắn có điều hắn không hề quan tâm, đến cả mục đích sống cũng không có thì việc gì phải quan tâm đến thu liễm hung khí của chính mình?, hung khí của hắn rất mạnh mạnh đến mức Nguyên Anh vừa gặp liền lập tức quay đầu, cho dù Hóa Thần nhìn thấy cũng phải kinh sợ ba phần tuyệt đối không dám chặn đường, không ai rõ Vân Vũ Vô Song là ai cũng chẳng biết hắn là quỷ thần nơi nào chỉ là hung khí kinh thiên động địa như vậy cũng đủ làm tất cả mọi người tránh ngư tránh quỷ, đến cả Hóa Thần còn bị giết thì kẻ nào dám cản?, kẻ nào dám ngăn?.

Tiếp theo toàn bộ đông nam đại lục xuất hiện một truyền thuyết, một truyền thuyết về đại ma đầu giết người như ngóe.

Ma đầu này tuyệt đối là kẻ điên, tuyệt đối là hung nhân coi giết người làm thú vui, hắn mang theo một cái xác trên người, hai mắt thủy chung nhắm chặt, cứ như vậy bước từng bước về phía trước, hai tay hắn ôm chặt cái xác cứ như ôm tuyệt thế chân bảo vậy.

Tất nhiên hắn mạnh hắn có quyền, cho dù hành động của hắn có kì dị hơn nữa thì cũng tuyệt đối không ai dám phàn nàn gì chỉ có điều tên ma đầu này đi đến đâu là máu chảy đầu rơi đến đấy, bất cứ tông môn nào vô phước bị hắn đi qua đều không có người sống, kẻ này trong ba ngày ngắn ngủi đã đồ sát 7 tông mộn cỡ trung tại đông nam đại lục chiến tích này tuyệt đối kinh người.

Tông môn cỡ trung chính là có Nguyên Anh lão tổ bảo hộ vậy mà Nguyên Anh lão tổ đến cả tư cách làm kẻ kia rút kiếm ra cũng không có, nơi hắn đi qua chỉ còn lại một địa ngục nhân gian.

Tin tức về đại ma đầu này xuất hiện làm kinh động toàn bộ đông nam tu chân giới thậm chí đã khiến hai vị Hóa Thần lão tổ giận dữ truy sát ma đầu có điều chính sự xuất hiện của hai vị Hóa Thần lão tổ này mới khiến toàn bộ đông nam tu chân giới không ai dám cản đường ma đầu, không ai không sợ ma đầu.

Ngày hôm đó tuyệt đối không một ai có thể quên, ma đầu kia hai mắt vẫn nhắm chặt, đôi tay vẫn ôm chặt thi hài nữ nhân đã bắt đầu mục rữa, hắn cư như không cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh thoạt nhìn không khác gì một người chết vô hại nhưng chính cái kẻ không có một tia khí tức nguy hiểm kia lại mang theo kinh thiên hung khí trên người.

Hung khí của hắn nhuộm đỏ thương khung, thứ hung khí làm hai vị Hóa Thần lão tổ kinh hãi gần chết, bọn họ tự nhận giết người cả đời nhưng hung khí cũng không thể so với đối phương thậm chí trong hai vị Hóa Thần lão tổ còn có một người vẫn còn chưa bước vào nổi cảnh giới hung khí.

Chỉ cần nhìn ma đầu kia thôi cũng làm hai vị Hóa Thần muốn lùi lại, bọn họ thực sự cảm thấy không dám chắc tiêu diệt ma đầu cho dù kẻ kia thoạt nhìn không khác phàm nhân là bao.

Đúng lúc này ma đầu lần đầu tiên dừng lại, hắn đứng im như tự hỏi gì đó tiếp theo lại bước về phía trước chỉ có điều hắn bước lên một bước thiên địa này cũng bước theo hắn, một bước bước ra uy thế mười phần, tiếp theo là một ánh kém lóe lên, một ánh kiếm cho người ta cảm giác rét lạnh tận tâm can.

Vẫn không rút kiếm, vẫn những bước chân chậm chạp nhưng lần này lại làm người khác hít thở không thông, Vân Vũ Vô Song hắn chỉ cần dùng kiếm khí cũng chém chết hại vị Hóa Thần lão tổ, một chiêu đầu rơi, một chiêu tuyệt mệnh.

Kể từ hôm đó bất cứ tông môn nào thấy ma đầu đi qua đều tự động mở cửa, không còn bất cứ ai ở Đông Nam Tu Chân Giới dám ngăn cản hắn, tuyệt đối không còn một ai.

Vân Vũ Vô Song cũng không phải là giết người mà đầu nhưng hiện tại hắn quả thực là ma đầu, hắn đã sớm chỉ còn dựa vào bản năng để đi tiếp, hắn đã sớm vứt bỏ phần người của mình, một cỗ máy vô cảm một cỗ máy giết người.

Hắn không rõ mình đang làm gì cũng không rõ mình đang bước đi đâu, hắn chỉ biết hắn chán ghét cái khí tức của tiên nhân, hắn lại càng chán ghét khí thế của Hóa Thần chính vì vậy hắn đơn giản chỉ như thái rau cắt dưa, hắn cứ đơn giản như vậy lấy đầu bọn họ mà thôi, tuyệt đối không có một tia rung động cũng chẳng có một tia hối hận.

Đông Nam Tu Chân đương nhiên chưa từng gặp phải loại trường hợp này nhưng ở Hạ Tam Giới không phải là không có thậm chí ở toàn bộ Đại Thiên Thế Giới thi thoảng cũng gặp phải những kẻ như thế này.

Bọn họ được gọi là Dương Ma.

Dương Ma cái tên này để chỉ Ma Tộc sống tại Dương Gian, Dương Ma chỉ cần chết đi liền lập tức được Ma Giới coi trọng, lập tức được đối xử đặc biệt, cái chết của bọn họ ở Dương Gian chính là mở ra một thân phận với ở Âm Giới, những kẻ này khi chết đi chính là Sát Lục Ma Binh của Địa Ngục.

Tạm thời không nói về sức mạnh của Sát Lục Ma Binh chỉ biết Sát Lục Ma Binh chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất của Ma Giới, là đạo quân Ma Đế tự hào nhất.

Dương Ma sống được càng lâu thì khi nhập Luân Hồi xuống Địa Ngục lại càng mạnh mẽ, địa vị trong Sát Lục Quân Đoàn lại càng cao, tính từ lúc hóa thân thành Dương Ma bản thân Vân Vũ Vô Song đã sống qua 30 ngày.

Tất nhiên 30 ngày cũng chẳng phải là kỷ lục đáng sợ gì, những Dương Ma mạnh mẽ không thiếu kẻ sống được cả năm trời có điều trong toàn bộ lịch sử Đại Thiên Thế Giới còn chưa có trường hợp nào lấy phàm nhân thân mà trở thành Dương Ma.

Phàm nhân khác Tiên Nhân, bọn họ vốn là con người, một người bình thường không ăn không uống 5 ngày liền bước một chân vào cửa tử huống gì trường hợp của Vô Song?, hắn ta đã không ăn không uống suốt 30 ngày, hắn chỉ biết một việc duy nhất là bước về phía trước mà thôi, tử khí của Vô Song càng ngày càng nồng, Hung Khí càng ngày càng mạnh, hắn càng ngày càng không giống con người.

...............

Đông Nam Tu Chân Giới thực sự rất nhỏ bởi dù sao nơi đây trong mắt cường giả Hạ Tam Giới mà nói quả thực là nơi xa xổi hẻo lánh khỉ ho cò gáy tuyệt đối không có gì đáng giá.

Tất nhiên Đông Nam Tu Chân Giới hiện nay cũng không giống với trước đây bởi bọn họ xuất ra một tuyệt thế thiên tài, một nữ nhân kinh diễm nhất thiên hạ nàng được gọi là Tố Ngôn – Băng Tiên Tử.

Băng Tiên Tử xuất thân từ phàm nhân sau đó gia nhập tu chân giới, 6 tuổi bắt đầu tu đạo, 16 tuổi bắt đầu đột phá Trúc Cơ Kỳ, 22 tuổi Kim Đan cường giả, 30 tuổi Nguyên Anh, 40 tuổi Hóa Thần.

16 tuổi Trúc Cơ Kỳ điều này ở Hạ Tam Giới quả thực là có nhưng 22 tuổi đặt chân vào Kim Đan thì căn bản chưa từng xuất hiện, 30 tuổi Nguyên Anh lại càng chưa bao giờ nghe thấy còn 40 tuổi Hóa Thần thì căn bản không ai tin, Băng Tiên Tử quả thực chỉ tu đạo vèn vẹn 34 năm liền là Hóa Thần cường giả phải biết ở Hạ Tam Giới trước 300 tuổi đột phá Hóa Thần đã là siêu cấp thiên tài chấn động đại lục.

Băng Tiên Tử đương nhiên chưa dừng ở đó, thiên phú của Băng Tiên Tử hoàn toàn có thể ngạo thị cổ kim khinh thường chư giới, tư chất của nàng đừng nói là Hạ Tam Giới nghe danh mà Thượng Tam Giới thậm chí Đại Thiên Thế Giới cũng không thể không biết bởi Băng Tiên Tử đã làm một việc không phải thiên tài nào cũng làm được, nàng là nhân vật đầu tiên trong lịch sử khiến Tây Thiên Kiếm Giới phải phá lệ thu đệ tử.

Tây Thiên Kiếm Giới nằm ở Đại Thiên Thế Giới trực thuộc Nhân Giới, Tây Thiên Kiếm Giới chính là một trong tứ trụ của Nhân Giới, truyền thuyết kể rằng chỉ cần cường giả bước thứ 4 không chủ động hiện thân thì Tây Thiên Kiếm Giới hoàn toàn có tư cách chống lại Thiên Hạ Tam Đại Quân Đoàn.

Ma Giới có Sát Lục Quân Đoàn, Quỷ Giới có Quỷ Chích Tử còn Thần Giới chính là Tuyệt Thế Thần Quân, chỉ cần biết đây là lực lượng sát thương mạnh nhất của Ma Giới – Quỷ Giới cùng Thần Giới là đủ hiểu Tây Thiên Kiếm Giới cường đại bực nào.

Tây Thiên Kiếm Giới nói trắng ra là một môn phái khổng lồ, toàn bộ Tây Thiên Kiếm Giới đều tu kiếm, đều lấy kiếm lên ngạo.

Tây Thiên Kiếm Giới do tứ đại gia tộc chính cai quản lần lượt là Trịnh Gia, Độc Cô Gia, Diệp Gia cùng Lục Gia đứng đầu Tây Thiên Kiếm Giới liền là Kiếm Tổ, Kiếm Tổ là nhân vật có sức sát thương mạnh nhất trong hàng ngũ cường giả bước thứ ba, trước mặt Kiếm Tổ cho dù Thập Đại Cổ Tướng của Cổ Thiên Đình coi trời bằng vung cũng phải nể trọng ba phần.

Tây Thiên Kiếm Giới thu đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc, nếu cường giả bên ngoài không đột phá đến bước thứ hai cảnh giới thì căn bản không có tư cách được Tây Thiên Kiếm Vực thu nhận vậy mà Tố Ngôn lại có thể bằng Hóa Thần cảnh giới làm Tây Thiên Kiếm Giới thu làm chân truyền đệ tử, sự kiện này tuyệt đối kinh động thiên hạ.

Lúc này ở Hạ Tam Giới có một đôi kim đồng ngọc nữ dạo bước mà đi, nam nhân mặc một bộ trường bào màu xanh cả người hắn giống như một thanh tuyệt thế hảo kiếm, một thanh kiếm có thể xé rách trời xanh, sau lưng áo của hắn có một chữ Diệp, bội kiếm màu xanh cùng một chiếc dây chuyền cổ kiếm nho nhỏ bên cổ, Tây Thiên Kiếm Giới – Diệp Gia đệ tử - Diệp Nguyên.

Điều đáng nói nhất Diệp Nguyên cho dù nhận là thiên tài của Tây Thiên Kiếm Giới đi ra nhưng khi đứng cạnh nữ nhân kia cũng không thể nào lấn át được nàng, đôi chân trần bước đi trong hư không, gót sen nhẹ đạp vào thiên địa, mỗi bước nàng di chuyển như thiên địa đang nhảy múa theo nàng, băng thanh ngọc khiết kinh động nhân tâm, trước mặt nữ nhân này dường như không có bất cứ thứ gì có thể điểm ố nàng, không có bất cứ thứ gì có thể làm nàng nhiễm bụi, đứng trước Băng Tiên Tử cho dù Diệp Nguyên có tự tin hơn nữa cũng vẫn phải cúi xuống một cái đầu.

Diệp Nguyên chưa nhìn thấy mặt Tố Ngôn bởi nàng thủy chung đeo một tấm mặt nạ có điều với khí chất của nàng đủ làm Diệp Nguyên điên cuồng, đủ làm Diệp Nguyên đánh đổi tất cả có điều Diệp Nguyên hắn cũng không phải loại không có não, thiên tài đi ra từ Tây Thiên Kiếm Giới từ trước đến nay chưa bao giờ tầm thường hắn ít nhất biết loại người ngư Tố Ngôn không phải là hắn có thể đụng vào.

Dung mạo thật sự của Tố Ngôn rất ít người nhìn thấy nhưng không phải là không có, Diệp Nguyên biết từ cái giây phút hắn được cử xuống Hạ Tam Giới thì Tố Ngôn đã được đại nhân vật của Tây Thiên Kiếm Giới ngắm từ lâu rồi, Tố Ngôn chính là được chọn để làm Diệp Gia con dâu, chỉ cần Tố Ngôn bước chân vào Đại Thiên Thế Giới liền được đính hôn cùng đệ nhất thiên tài của Diệp Gia – Diệp Trần.

Diệp Trần kẻ này cũng không cần giới thiệu nhiều chỉ cần biết hắn là một trong tam cự đầu của thế hệ trẻ Tây Thiên Kiếm Giới là đủ, tư chất viễn siêu tất cả mọi người, nữ nhân của kẻ này Diệp Nguyên có thêm một cái mạng cũng không dám đụng vào.

Lại nói về Tố Ngôn, lúc này nàng hoàn toàn bình thản cứ như không hay biết chút nào về hôn ước của mình, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ ẩn trong lớp mặt nạ kia chưa từng thay đổi, ngay cả được trở thành chân truyền đệ tử của Tây Thiên Kiếm Giới nàng cũng chưa bao giờ có chút cảm xúc nào cứ như đây vốn dĩ là việc vô cùng bình thường vậy.

Lần này Tố Ngôn cùng Diệp Nguyên quay về Đông Nam Tu Chân cũng chỉ vì trường hợp của Dương Ma hiện thân, Dương Ma tất nhiên không làm ảnh hưởng gì đến Tố Ngôn có điều Dương Ma lại xuất hiện ở Đông Nam Tu Chân hơn nữa đã giết tổng cộng ba vị Hóa Thần cường giả trong đó lại có một người là sư phụ nàng.

Nàng là Băng Tiên Tử băng thanh ngọc khiết cao cao tại thượng, vị trí của nàng vốn không phải ở đây, nàng cùng Hạ Tam Giới vốn chỉ là một đoạn cố sự, một đoạn kỷ niệm ngắn ngủi, vũ đài của nàng là Đại Thiên Thế Giới, đây mới là nơi xứng đáng với nàng, đây mới là nơi để thiên tư của nàng tỏa sáng nhất.

Tố Ngôn bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào Đại Thiên Thế Giới mà không gặp bất cứ chở ngại gì bởi Tây Thiên Kiếm Giới thừa khả năng để trợ giúp nàng có điều trước khi rời khỏi nơi đây bản thân Tố Ngôn đương nhiên phải báo thù cho sư phụ, không phải là vì tình mà là vì nghĩa, nếu nàng không ra tay sẽ làm tổn hại thanh danh của nàng, tổn hại hình ảnh của nàng điều này tất nhiên không hề có lợi cho Tố Ngôn.

Bản thân Tố Ngôn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình yếu bởi nàng tự tin cùng là Hóa Thần cảnh giới nàng cũng chỉ cần một chiêu để trảm Hóa Thần của Đông Nam Tu Chân Giới thậm chí mình nàng độc đấu mười vị Hóa Thần ở đây cũng không phải là việc khó có điều Tố Ngôn tuyệt đối sẽ không liều mạng so tài cùng với Dương Ma.

Dương Ma cho dù mạnh hơn nữa thì cũng phải chết chỉ là sớm hay muộn mà thôi, Dương Ma không khác gì đang đốt cháy toàn bộ sinh mệnh lực của mình, không khác gì ngọn nến trước gió Tố Ngôn nàng không có lý do để so đo cùng một kẻ sắp chết chính vì vậy lần này nàng mới đi cùng Diệp Nguyên tới đây.

Diệp Nguyên năm nay tu đạo 700 năm đã bước một chân vào Thiến Biến cảnh cường giả, loại thực lực này căn bản đã có thể coi là đủ sức đi ngang Hạ Tam Giới, cường giả mạnh nhất Hạ Tam Giới cũng chỉ là Thiên Biến cảnh mà thôi chưa kể Diệp Nguyên xuất thân từ Tây Thiên Kiếm Giới thủ đoạn không biết hơn cường giả Hạ Tam Giới bao nhiêu, đừng nói là gặp cường giả nửa bước Thiên Biến cho dù chân chính Thiên Biến cảnh cao thủ cũng đừng hòng thắng được Diệp Nguyên, mang theo Diệp Nguyên đến giết chết một con Dương Ma có Hóa Thần cảnh giới căn bản không khác gì dùng súng tiểu liên giết gà cả.

.....................

Vân Vũ Vô Song không biết cái gì đối mặt với mình, hắn hoàn toàn mất đi tri giác, hoàn toàn hóa thân thành ma chỉ biết bước đi nhưng Vô Song sau lưng hắn thì khác, Vô Song lúc này tỉnh táo hơn nhiều, thân là người ngoài cuộc, thân là người quan sát tất cả Vô Song có thể cảm nhận được từng thay đổi trong người kẻ kia.

Đây là lần đầu tiên Vô Song cảm nhận rõ ràng như thế, hắn cảm thấy cơ thể Vân Vũ Vô Song kia không khác gì cơ thể mình cả, con mắt thứ ba mở to hết cỡ, con mắt thứ ba tỏa ra thứ ánh sáng trắng bạc mà chỉ có Vô Song có thể cảm nhận được, lần đầu tiên hắn nhìn xoáy vào trong người Vân Vũ Vô Song, ở đó hắn có thể cảm nhận được một thanh kiếm tồn tại.

Khi nhắm mắt lại trong mắt Vô Song kẻ kia chính là một thanh cổ kiếm, khi mở mắt ra thì kẻ kia lại biến thành một Vân Vũ Vô Song mất hoàn toàn suy nghĩ chỉ biếc bước về phía trước tuy nhiên có một điều không cách nào giải thích nổi, Vân Vũ Vô Song lúc này càng ngày càng mạnh, lúc trước một kiếm toàn lực có thể miểu sát Hóa Thần sơ kỳ nhưng chỉ sau một tháng một kiếm toàn lực của hắn có thể miểu sát Hóa Thần đỉnh phong.

.................

Khí tức của Dương Ma đương nhiên phi thường rõ ràng, từ khi hóa thân thành ma Vân Vũ Vô Song chưa bao giờ biết thu liễm hung khí, bằng thực lực của Tố Ngôn cùng Diệp Nguyên đương nhiên không khó để phát hiện hành tung của Dương Ma.

Suốt gần một tháng qua lần đầu tiên Vân Vũ Vô Song mới phải dừng lại, lần đầu tiên sau gần một tháng lại có kẻ dám chặn đường hắn, lại có kẻ dám ngăn cản hắn.

Vân Vũ Vô Song đã không còn suy nghĩ nhưng hắn lại cảm thấy khí tức của một trong hai người kia, thứ khí tức làm toàn thân hắn run lên, thứ khí tức làm máu huyết sôi trào, đây là lần đầu tiên Vân Vũ Vô Song hắn mới lại bắt đầu có một tia ý thức, lần đầu tiên toàn bộ hung khí nhắm thẳng về một người, hung khí như núi lửa phun trào không gì có thể kiềm chế lại được, kinh thiên hung khí lao thẳng về phía Tố Ngôn như muốn xé xác nàng thành trăm mảnh.

Trong Hạ Tam Giới này nếu nói về tư chất tốt nhất không ai có thể sánh bằng Tố Ngôn nhưng nếu muốn nói về ngộ tĩnh thì không ai qua được Vô Song.

Hai người một nam một nữ, nam thì như ác quỷ từ địa ngục còn nữa lại là tiên tử thiên cung, lại một lần nữa hai người gặp gỡ nhưng lúc này lại là thù địch, Tố Ngôn không nhận ra Vô Song bởi hắn hiện nay toàn bộ cơ thể đều bị tử khí xâm thực còn Vô Song lại càng không nhận ra Tố Ngôn hắn chỉ biết một điều duy nhất – hắn muốn giết chết nữ tử kia.

Đáng tiếc hung khí nhìn như mạnh mẽ lại không có cách nào làm Tố Ngôn tổn thương bởi hung khí của Vô Song vốn chỉ là trò cười, vốn chỉ là trò chơi con nít không hơn không kém trước mặt Diệp Nguyên, chỉ một cái phất tay toàn bộ biển hung khí của Vô Song đều bị nghiền nát thành bụi phấn, chỉ một cái phất tay lần đầu tiên kể từ khi hóa thành Dương Ma bản thân Vân Vũ Vô Song mới thổ huyết thậm chí cả người bay về phía sau, đến cả xác của ‘Tố Ngôn’ cũng không giữ được.

Một tháng đi qua cũng cũng đủ để cái xác kia mục rữa, sự hôi thối cùng kinh tởm làm ngay cả Tố Ngôn cũng phải nhíu mày, nàng chán ghét sự bẩn thỉu, chán ghét khối thân xác kia.

Về phần Diệp Nguyên lại càng không quan tâm đến cái xác kia như thế nào, hắn có thể tinh tế cảm nhận Băng Tiên Tử cảm thấy khó chịu, thân là tiếp dẫn sứ của Băng Tiên Tử hắn đương nhiên phải giúp nàng, một ngón tay đưa ra lập tức một thanh vô hình kiếm khí cắm vào xác chết, lưỡi kiếm lập tức xoay tròn sau đó nghiền nát xác chết thành thịt vụn.

Diệp Nguyên chưa dừng lại bàn tay hắn lập tức nắm chặt lập tức một cơn gió nhè nhẹ thổi qua cuốn bay tất cả, xác chết của ‘Tố Ngôn’ cứ như chưa bao giờ xuất hiện tại nhân gian này vậy.

Tất cả đều quá nhanh bởi Diệp Nguyên kẻ này quá mạnh, Vô Song căn bản không thể nào kịp phản ứng, đến khi toàn bộ đã xong xuôi chỉ còn tồn tại một con Dương Ma cô độc đứng giữa mảnh đất trời này, một con Dương Ma không nhà để về, một con Dương Ma không có thứ gì để níu giữ.

Dương Ma ngốc trệ còn Vô Song hắn trái tim như muốn nứt ra, Vô Song hắn vốn chỉ là người chứng kiến tất cả nhưng cảm xúc lúc này là thật, toàn bộ người hắn rung lên, một luồng kinh thiên sát khí hiện lên sau lưng hắn, hắn không hiểu cảm xúc này ra sao nhưng hắn thực sự muốn giết kẻ kia, hắn như cảm thụ được trái tim của Dương Ma, đây là lần đầu tiên Vô Song hắn muốn giết một người.

Diệp Nguyên trên cao bỗng nhiên nhìn thấy ánh của Dương Ma nhìn thẳng vào mình, ánh mắt đỏ như máu, ánh mắt làm sống lưng Diệp Nguyên cảm thấy lành lạnh, thứ ánh mắt này làm Diệp Nguyên có một tia sợ hãi.

Hắn lập tức lắc đầu không tin, hắn thân là thiên tài của Tây Thiên Kiếm Giới sao có thể sợ hãi một con Dương Ma hóa thần cảnh giới?, điều này nói ra tuyệt đối là truyện cười cho khắp Tây Thiên Kiếm Giới.

“Dám dùng ánh mắt đó nhìn ta?, muốn chết?”.

Diệp Nguyên lần này cũng chẳng cần nhờ Tố Ngôn phải nói, một bước bước ra lập tức đã xuất hiện bên cạnh Dương Ma, một bàn tay áp thẳng vào ngực Dương Ma tiếp tục đánh bay nó đi, một chưởng này đủ sức đập chết Hóa Thần đỉnh cao.

Dương Ma tiếp tục bị đánh thổ huyết bay ngược ra, tiếp tục phun ra một tia máu màu đen có điều ánh mắt thủy chung không thay đổi, ánh mắt như muốn nghiền nát Diệp Nguyên, không chỉ Diệp Nguyên mà còn có cả nữ nhân cao cao tại thượng kia, nó muốn giết hết, nó muốn giết sạch.

Dương Ma quả thực rất mạnh, cho dù Vô Song không rõ lý do tại sao nhưng Dương Ma lúc này mạnh hơn Hóa Thần cường giả nhiều nhưng cũng chỉ thế mà thôi, Diệp Nguyên là nửa bước Thiên Biến thì Dương Ma lấy đâu ra phần thắng?.

Thấy một chưởng của mình còn chưa có đánh chết Dương Ma, thấy một chưởng của mình Dương Ma dĩ nhiên lại có thể tiếp tục bò lên, cho dù phần ngực đã nát vụn, cho dù cốt cách vỡ tan thì nó vẫn cứ thể đứng lên, nó vẫn dùng ánh mắt đó nhìn thẳng vào Diệp Nguyên.

Đường đường nửa bước Thiên Biến cảnh, đường đường là thiên tài kiếm đạo của Diệp Gia vậy mà một đòn đánh còn không chết nổi Dương Ma điều này tất nhiên làm Diệp Nguyên nóng máu, hắn cảm thấy khuôn mặt anh tuấn của mình đỏ lên, hắn tuyệt đối phải nghiền nát con Dương Ma này.

Tiếp tục bước lên một bước, bàn tay ấn mạnh xuống vai của Dương Ma, một bàn tay như thái sơn áp đỉnh, một bàn tay mang theo kinh thiên sức nặng, chỉ một cái ấn làm toàn bộ xương cốt của Dương Ma run rẩy thậm chí linh hồn của Vô Song cũng đang run rẩy.

“Rác rưởi – Quỳ xuống”.

Thân thể Dương Ma run lên liên tục, trước sức mạnh của đối phương Dương Ma căn bản vô lực đón đỡ, Diệp Nguyên bắt hắn quỳ đương nhiên hắn phải quỳ, đây là quy luật cá lớn nuốt cá bé.

Diệp Nguyên có thể một chưởng đánh chết Dương Ma nhưng hắn không có làm vậy, cho dù biết Dương Ma không thể suy nghĩ cũng chẳng biết nhục nhã nhưng hắn vẫn phải khiến nó quỳ xuống thần phục, vẫn phải lấy lại một điểm mặt mũi của mình.

Dương Ma không muốn quỳ nhưng thực lực của nó cũng chỉ đến thế.

Dương Ma không có cảm xúc cũng chẳng biết nhục nhã nhưng không hiểu tại sao Vô Song có thể cảm nhận được nó phi thường tức giận, phi thường không cam tâm.

Dương Ma không cam tâm thì Vô Song lại càng không cam tâm, hắn cả đời ngoại trừ Thần Nông lão sư ra còn chưa quỳ ai, ngay cả thiên địa hắn cũng không quỳ, ngay cả Thiên Đạo hắn cũng dám thử giết thì Diệp Nguyên tính là gì?.

Hai đầu gối của Dương Ma vỡ vụn, cả người trùng xuống, hai chân chỉ còn cách mặt đất một đoạn có điều ngay lúc này đến lượt Diệp Nguyên không thể nào tin tưởng, Dương Ma vậy mà lại đang ngạng kháng hắn, Dương Ma vậy mà không có chịu quỳ.

Cho dù xương cốt nát vụn, cho dù bị đánh thành bụi phấn, cho dù không còn thất tình lục dục nhưng tôn nghiêm nhất định phải giữ, nếu đến cả tôn nghiêm cũng không giữ được hắn nguyện hóa thân thành bụi phán, nguyện cùng ‘Tố Ngôn’ không vào luân hồi mà mãi mãi phiêu bạt theo gió, xương cốt ‘Tố Ngôn’ đã nát vụn bị gió cuốn đi thì nó tiếc gì đi theo nàng, khi còn sống Dương Ma phụ nàng thì khi chết đi hắn nguyện thủ hộ nàng đời đời kiếp kiếp, vì nàng hắn vĩnh viễn không siêu sinh.

Diệp Nguyên như cảm nhận được cơ thể Dương Ma chuẩn bị vỡ vụn, hắn liền lập tức cười lạnh.

Diệp Nguyên là cường giả Địa Biến cảnh thậm chí đã viễn siêu Địa Biến chuẩn bị bước vào Thiên Biến cảnh giới, hắn đã có thể mượn dụng năng lượng của trời đất, hắn đã có thể sử dụng uy thế của chư thiên.

“Bản tọa bảo ngươi quỳ, ngươi cũng dám không quỳ?”.

Áp lực lần này tăng lên gấp mười lần đồng thời không thể không nói Diệp Nguyên là kiếm tu, thủ đoạn khống lực phi thường đáng sợ, vừa vặn lại không làm xương cốt Dương Ma nát vụn đáng tiếc Diệp Nguyên cho dù cố gắng cả đời cũng không làm Dương Ma có thể quỳ xuống.

.................

Trong Thiên Mộ, Họa Thần đang thản nhiên vẽ một bức tranh chân dung đột ngột cánh tay ngọc run lên, ánh mắt chớp động quay lại nhìn về phía Vô Song nơi phương xa, Họa Thần đột nhiên che miệng mỉm cười đầy ưu nhã.

“Cuối cùng cũng chịu mở mắt không bõ công làm ta phải chờ đợi”.

...............

Diệp Nguyên đột nhiên cảm thấy không thể tin được, cả người hắn mạnh mẽ lùi về phía sau ba bước, trong phút chốc thôi Diệp Nguyên cảm thấy một thanh tuyệt thế hảo kiếm kề vào cổ mình, trái tim hắn đập liên hồi, sống lưng lạnh toát.

Diệp Nguyên liền hốt hoảng nhìn bốn phương tám hướng, bản năng của hắn cho rằng có cao thủ xuất hiện ở đây cứu Dương Ma một mạng có điều rất nhanh hắn biết hắn sai rồi, lại một lần nữa đôi mắt đỏ rực kia nhìn chằm chằm vào hắn có điều không biết có phải ảo giác hay không Diệp Nguyên cảm thấy đôi mắt đỏ như máu dần dần xuất hiện một tia thanh minh sau đó dần dần chuyển màu, đôi mắt càng ngày càng trở nên đen hơn, càng ngay càng thâm sâu hơn, khi nhìn vào đôi mắt kia thậm chí làm nguyên thần của Diệp Nguyên run lẩy bẩy, đôi mắt như muốn nuốt chửng linh hồn hắn vậy.

Hỏa Phượng Hoàng kết hợp với Hư Vô Thôn Viêm liền trở thành Hắc Phượng Hoàng.

Hắc Phượng Hoàng không còn sử dụng Niết Bàn Hỏa, Hắc Phượng Hoàng nắm giữ một ngọn lửa màu đen, hỏa diễm của nó được gọi là Nghiệp – Luân Hồi Nghiệp Hỏa.

Cả người Dương Ma bị thứ hỏa diễm màu đen đốt cháy chỉ là nó không đau đớn mà chỉ có thanh tỉnh.

Dương Ma lúc này như không còn tồn tại, người tồn tại chỉ là Vô Song.

Không cần quan tâm trước mặt là quá khứ hay là tương lai cũng chẳng quan tâm đây là mộng hay thật, Vô Song chỉ biết lúc này hắn muốn giết một người và làm một việc, hắn chỉ cần biết thế là đủ, quá đủ rồi.....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.