Chương trước
Chương sau
Hai tháng sau sự kiện Vô Song thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa.

Trong khoảng thời gian hai tháng này có thể nói đại lục phi thường yên tĩnh, không có bất cứ một thế lực nào hành động, sự yên tĩnh như bóp nghẹt toàn bộ thế giới này, sự yên tĩnh làm lòng người bàng hoàng.

Viễn Cổ Bát Tộc nay chỉ còn lại Viêm Tộc, Cổ Tộc cùng Hồn Tộc.

Không bàn đến Cổ Tộc cùng Hồn Tộc về phần Viêm Tộc trực tiếp phong ấn không gian chỉ sợ vài trăm năm sau cũng không mở không gian ra xuất hiện trở lại bởi Viêm Tộc thừa hiểu chỉ cần dám xuất thế mà ra tuyệt đối sẽ bị Hồn Tộc cùng Cổ Tộc chém đẹp.

Hồn Tộc cùng Cổ Tộc là đối thủ một mất một còn suốt cả ngàn năm nay nhưng hiện tại cũng hoàn toàn án binh bất động, cả hai tộc mỗi tộc nắm giữ bốn phần của Đà Xá Cổ Để Ngọc điều này tạo nên một sự cân bằng vi diệu, một sự cân bằng khiến không một tộc nào dám thiếu kiểm soát.

Tính về thực lực tổng thể mà nói Hồn Tộc chắc chắn mạnh hơn Cổ Tộc có điều sau sự mất tích của Hư Vô Thôn Viêm thì ưu thế sức mạnh chênh lệch của hai bên cũng không hề lớn chưa kể cho dù có cả Hư Vô Thôn Viêm bên người Hồn Thiên Đế cũng không dám cường công một Cổ Tộc tồn tại bá chủ cả ngàn năm.

Hồn Tộc mất Hư Vô Thôn Viêm đã là một mất mát vô cùng to lớn khiến toàn tộc trên dưới không một ai có thể tươi cười nổi nhất là Hồn Thiên Đế hơn nữa bản thân Hồn Thiên Đế hiện nay lần đầu tiên cảm thấy một thứ áp lực vô hình khóa lấy bộ ngực mình, áp lực làm chính vị đại cự đầu này cũng cảm thấy khó giải quyết.

Một Đường Hỏa đột ngột sống lại có thể không tính nhưng một Vô Song có tốc độ tiến bộ một cách đáng sợ lại không thể không làm Hồn Thiên Đế lo lắng có điều nếu hai sự tồn tại kia đã được Hồn Thiên Đế biết đến từ trước thì cái kẻ tự nhận mình là Tịnh Liên Yêu Thánh lại làm Hồn Thiên Đế không biết thế nào mà lần, kẻ này nằm ngoài hoàn toàn sự hiểu biết của Hồn Thiên Đế hơn nữa trong mắt Hồn Thiên Đế vị Tịnh Liên Yêu Thánh này tuyệt đối không duới mình.

Trước có Yêu Cung của Vô Song và Đường Hỏa, bên cạnh có Cổ Nguyên cùng Cổ Tộc như hổ rình mồi đằng sau lại có một Tịnh Liên Yêu Thánh thần bí cùng một cái Viêm Tộc bất cứ lúc nào cũng có thể cắn ngược lại Hồn Tộc, áp lực không thể nói là nhỏ lại càng trùng hợp hơn vào thời khắc quan trọng nhất này Hư Vô Thôn Viêm rõ ràng biến mất không rõ tung tích.

Nếu Hồn Thiên Đế lo lắng không yên thì đối thủ của hắn Cổ Nguyên cũng chẳng khác gì, ngay sau sự việc tấn công Lôi Tộc dành lấy Đà Xá Cổ Ngọc ngỡ tưởng Cổ Tộc có thể một đường hát vang mà tiến, một đường chiếm luôn thiên hạ này thì đồng minh mạnh nhất của họ là Yêu Cung do Đường Hỏa đứng đâu không ngờ lại án binh bất động.

Cổ Nguyên đã phái rất nhiều cao thủ của Cổ Tộc đi đến Yêu Cung để hỏi cho rõ việc này nhưng tất cả đều bất đắc dĩ mà về, lý do Yêu Cung đưa ra đương nhiên là Đường Hỏa đang bế quan không tiện ra mặt, càng đáng nói hơn là công chúa của Cổ Tộc – Cổ Huân Nhi lúc này cũng đang ở Yêu Cung.

Cổ Nguyên tất nhiên cũng từng nghĩ đến việc đích thân tiến đến Yêu Cung một lần nhưng chính sự xuất hiện lần trước của Vô Song từ Thiên Mộ như một lưỡi kiếm đặt trên cổ của hắn ta vậy, Cổ Nguyên từ sau lần đó vậy mà không dám rời khỏi Cổ Tộc.

Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế lúc này đều cực kỳ hoang mang bởi sự xuất hiện của những nhân vật họ chưa bao giờ ngờ đến, đáng buồn cả hai đều không biết hai nhân vật này đều do một người đóng thành.

.............

Yêu Cung tọa lạc ở Thú Vực một nơi được coi là cấm địa của nhân tộc, trong suốt lịch sử vô số năm qua của khối đại lục này mà nói thì gần như chưa bao giờ cường giả nhân tộc có thể xâm chiếm thành công Thú Vực, vào thời kì đỉnh cao của mình Thiên Yêu Hoàng Tộc, Thái Hư Cổ Long Tộc cùng Cửu U Địa Minh Mãng cũng chẳng thau kém Tiêu Tộc, Hồn Tộc cùng Cổ Tộc là bao.

Sau một thời gian Thú Vực bị suy thoái đi rất nhiều, đời sau không bằng đời trước lại thêm Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long Tộc thần kỳ mất tích cùng cái chết cực kỳ đáng tiếc của Yêu Hoàng – Thiên Yêu Hoàng Tộc thì Thú Vực dần dần ẩn mình khỏi vòng tròn quyền lực tuy nhiên cho dù bất cứ thời đại nào Thú Vực vẫn giữ được địa vị siêu nhiên của nó, vẫn là thiên đường cho toàn bộ thiên hạ yêu thú.

Thú Vực lúc này khác hoàn toàn với Thú Vực trước đây, nếu tiến vào Thú Vực trước đây cho ta cảm giác một sự hoang sơ cùng đầy bạo ngược điển hình của yêu thú thì lúc này tiến vào Thú Vực lại cho chúng ta thấy được một luồng uy áp vô hình, thứ uy áp khủng khiếp của sự ngưng tụ hàng chục vạn yêu thú trải khắp Thú Vực.

Thú Vực quy về một mối có sức mạnh kinh khủng như thế nào đến chính Vô Song cũng không biết, hắn chỉ biết luồng sức mạnh này đủ sức làm bất cứ thế lực nào trong thiên hạ cũng phải quay đầu bỏ chạy, trên dưới Thú Vực trăm vạn yêu thú hiện nay đối với Yêu Chủ liền là duy lệnh mà tử, một lệnh của Vô Song có thể đồ diệt bất cứ tộc nào trong Viễn Cổ Bát Tộc ngoại trừ Hồn Tộc cùng Cổ Tộc.

Trong trung tâm của Thú Vực đương nhiên chính là thủ phủ của Yêu Cung nơi tập trung toàn bộ đỉnh tiêm cao thủ của Thú Vực cũng là nơi tập trung gần như toàn bộ thế lực của Vô Song tại thế giới này.

Từ khi Vô Song rời khỏi Thú Vực đến lúc hắn quay trở lại cũng chỉ trong khoảng thời gian hai tháng có điều hai tháng qua hắn làm được rất rất nhiều việc, thu phục Dược Tộc cùng Viêm Tộc, lừa dối Cổ Tộc, âm chết Hư Vô Thôn Viêm, diệt sát Lôi Tộc, thu nạp Tịnh Liên Yêu Hỏa thậm chí ngày hôm nay bằng sự giúp đỡ của Hỏa Trĩ bản thân hắn cũng hoàn toàn thu thập đủ 23 loại dị hỏa trên Dị Hỏa Bảng.

Một thân áo choàng màu đen che phủ cơ thể, trước mặt nạ có một nụ cười quỷ dị, cả người Vô Song toát lên một vẻ thần bí vô cùng, đi ngay sau lưng Vô Song hiện nay là Hỏa Trĩ, ánh mắt của nàng không thể dừng lại một lúc nào, ánh mắt liên tục nhìn khắp bốn phương tám hướng.

Trong hơn một tháng qua nàng đã đi khắp một vòng Đấu Khí Đại Lục cùng Vô Song để thu thập dị hỏa, nàng đã được nhìn thấy rất nhiều rất nhiều, nàng đã được đi qua những vùng đất đến chính nàng còn chưa bao giờ nghe tên có điều đây là lần đầu tiên nàng tiến vào Thú Vực.

Hỏa Trĩ cũng đã ở bên Vô Song đủ lâu để biết sức mạnh của chủ nhân mình, trong mắt Hỏa Trĩ đương nhiên chủ nhân là vô địch thiên hạ, việc cùng chủ nhân tiến vào Thú Vực với nàng mà nói chắc chắn không có chút nguy hiểm nào chỉ là Hỏa Trĩ bị Vô Song nói một câu làm rung động thật sâu.

Hỏa Trĩ khi đó từng hỏi Vô Song một câu, một câu hỏi về chuyến hành trình tiếp theo, Vô Song nghe vậy chỉ cười rồi đáp.

“Về nhà”.

…......

Hỏa Trĩ vô số lần thử đoán thân phận thật của Vô Song nhưng đều vô ích, bằng vào những tài liệu mà Viêm Tộc thu hoạch được hoàn toàn không có nhân vật như Vô Song đặc biệt sau sự kiện hàng phục Tịnh Liên Yêu Hỏa thì Hỏa Trĩ lại càng chắc chắn Vô Song không phải Tịnh Liên Yêu Thánh như hắn giới thiệu, nay lại được trở về nhà của Vô Song thì sao không tò mò, sao không cảm thấy thích thú.

Thú Vực cho Hỏa Trĩ một cảm giác hoang sơ nhưng lại hùng vĩ vô cùng, ở đây có một loại uy thế, một loại uy thế chỉ thuộc về một mình yêu thú mà thôi, sự cuồng dã trong không khí nơi đây đủ làm đấu tôn cường giả tim đập chân giun nhưng trong chính sự cuồng dã đặc dị của yêu thú lại làm Hỏa Trĩ cảm nhận được một tia uy áp khác song song tồn tại, một loại uy quyền của luật lệ giữ cho Thú Vực trở nên phi thường kỷ luật.

Trên đường Vô Song cùng Hỏa Trĩ trở về Thú Vực cũng tuyệt đối không có ai ngăn cản hắn, uy áp từ trong huyết mạch của Vô Song khiến bất cứ loài yêu thú nào cũng sợ hãi tránh xa còn với cường giả của Thú Vực nói chung và Yêu Cung nói riêng khi cảm nhận được cái khí tức của Vô Song trên khuôn mặt liền có một niềm vui khó che giấu.

Bọn họ cùng có một nhận thức, ngày hôm nay rốt cuộc vua của họ đã trở lại, ngày hôm nay là ngày vương giả trở về.

Vô Song là vua của Thú Vực, là vạn thú chi vương, việc hắn trở lại Thú Vực tuyệt đối là đại sự, tuyệt đối gây ra cho Yêu Cung sự rung động không thôi, đương nhiên cường giả Yêu Cung cũng không dám đi ra đón Vô Song, bọn họ thừa hiểu Vô Song yêu cầu sự kỷ luật cao đến mức nào.

Tất nhiên việc gì cũng có ngoại lệ, toàn bộ Yêu Cung chỉ có duy nhất ba người không cần quan tâm chút nào đến luật lệ của Yêu Cung đó là Thải Lân – Tử Nghiên cùng Thanh Lân.

Thải Lân thân là Yêu Hậu cũng là nữ chủ nhân của Yêu Cung người giúp đỡ Vô Song điều hành toàn bộ Yêu Cung khổng lồ trong những ngày hắn đi xa, bản thân nàng khó có thể nào bỏ hết công việc ra đón Vô Song được, bản thân Thải Lân luôn tin tưởng khi kẻ vô tâm kia trở về người đầu tiên hắn gặp sẽ là nàng về phần Tử Nghiên cùng Thanh Lân thì lại khác, hai cô gái này là hai cường giả đầu tiên của Yêu Cung xuất hiện đón Vô Song trở về.

Vô Song lúc này đã mạnh hơn hai tháng trước quá nhiều, hai tháng trước hắn chỉ có thể đánh một trận thua nhiều thắng ít với Hồn Thiên Đế nhưng hai tháng sau hắn liền mạnh hơn Hồn Thiên Đế một bậc, tất cả mọi tố chất của hắn đều được đề thăng trong đó có cả linh hồn lực.

Bằng vào linh hồn lực khổng lồ của mình Vô Song dễ dàng nhận ra được hai người Thanh Lân cùng Tử Nghiên đang xuất hiện trong tầm mắt mình, khuôn mặt của hai nàng đều ngập tràn niềm vui, nụ cười đẹp tựa những tia sáng mặt trời.

Vô Song nhìn thấy hai khuôn mặt đó liền bất đắc dĩ mỉm cười, hắn không lựa chọn bước tiếp nữa mà dừng lại làm cho Hỏa Trĩ ở phía sau cũng phải dừng lại theo, ánh mắt nghi hoặc nhìn chủ nhân thần bí của mình.

Không bắt Hỏa Trĩ phải đợi lâu bởi rất nhanh hai bóng người lao vụt về phía bọn họ, tốc độ của hai cái bóng này rất nhanh nhanh đến mức bản thân Hỏa Trĩ không có cách nào nhìn thấy diện mạo bọn họ, chỉ như một cơn gió thoáng quá mà thôi.

Tiếp theo Hỏa Trĩ mở to mắt ra mà nhìn, nàng không thể nào tin được một lúc lại xuất hiện cả hai nữ nhân, hai nữ nhân này cùng một lúc lại nhào vào lòng Vô Song như hai chú mèo nhỏ vậy.

“ca ca”.

“công tử”.

Cảm nhận thân thể mềm mại của cả Tử Nghiên cùng Thanh Lân trong lồng ngực Vô Song liền khẽ mỉm cười, đây là nhà của hắn, đây là nơi hắn dùng máu để đánh đổi, nơi duy nhất trong thiên hạ này hắn có thể thoải mãi cười to, thoải mái vô lo vô nghĩ.

….........

Chiều dần buông, hoàng hôn nhẹ nhàng xuống sau những dãy núi cao ngất, trong một gian phòng cổ kính nguy nga tráng lệ, có một nam nhân nhè nhẹ ôm lấy vòng eo tinh mỹ của nữ nhân, khuôn mặt của hắn nhè nhẹ dính vào cái cổ trắng ngần của nàng, cảm nhận hương thơm ngát trên cơ thể nàng, đôi tay của hắn lại càng tham lam ôm lấy vòng eo kia như muốn cơ thể nàng hoàn tan vào trong lồng ngực hắn vậy.

Lúc này thời gian đi qua thật chậm thật chậm mà cũng thật yên bình.

Thải Lân bị Vô Song ôm vào trong lòng ngực bản thân nàng cũng không hề kháng cự, thân thể nàng mềm mại ngả hẳn vào trong lòng hắn, mềm mại yếu đuối mà vô lực, nàng quả thực chỉ là nữ nhân khi ở bên cạnh hắn mà thôi.

“Lần này ngươi ở lại bao lâu?”.

Vô Song nghe vậy nhẹ mỉm cười, hắn khẽ cắn vào vành tai mềm mại của Thải Lân khiến Thải Lân nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng mê hồn, một âm thanh mị hoặc vô cùng.

Chẳng cần đợi hỏi ý kiến của Thải Lân, đôi tay của hắn luồn xuống bên dưới sau đó dùng hai tay bế thân thể mềm mại kia lên đi thẳng về phía chiếc giường mềm mại trắng muốt ở ngay phía giữa căn phòng.

Thải Lân thấy vậy liền mỉm cười, một nụ cười ôn nhu vô cùng nhưng sau đó rất nhanh hai ngón tay véo thẳng vào phần bắp tay Vô Song, giọng nói mang theo 3 phần phụng phịu 7 phần yêu thương.

“Chết tiệt, là bản vương hỏi ngươi đó lần này ngươi rốt cuộc trở về bao nhiêu ngày, vừa trở về đã lập tức nghĩ việc xấu, bây giờ còn chưa phải là đêm đâu”.

Vô Song nào thèm quan tâm là đêm hay là ngày hắn chỉ quan tâm đến mỹ nhân trong lồng ngực mà thôi, nhẹ nhàng đặt Thải Lân lên giường, bàn tay có chút thô ráp vuốt ve cái khuôn mặt mềm mại mà đầy tinh mỹ kia, ánh mắt hắn có chút thất thần ngắm nhìn nàng như đang nhìn một tuyệt tác chốn nhân gian vậy.

Thải Lân nằm bên dưới cảm nhận khí tức quen thuộc của Vô Song, trên khuôn mặt nàng xuất hiện hai rạng mây đỏ, nàng dùng hai tay ôm lấy cổ Vô Song, một nụ cười đẹp tựa ngàn hoa xuất hiện trên môi.

….........

Vô Song hắn không phải là kẻ chăm chỉ, nếu được lựa chọn hắn chỉ ước ngày ngày ôm mỹ nhân tiếu ngạo nhân gian vô lo vô nghĩ chỉ là có những việc không muốn làm vẫn phải làm, hắn còn chưa được phép dừng lại, có những người vẫn đang đợi hắn.

Lần này trở về Yêu Cung cũng không đơn giản chỉ là muốn ôm Thải Lân vào lòng, lần này Vô Song trở về chính là để thực hiện chiến dịch cuối cùng của mình tại Đấu Khí Đại Lục này, cuộc chiến cuối cùng với cái tên – Trảm Thiên Đạo.

….........

Khi những tia sáng ban mai nhẹ nhàng chiếu xuống cửa sổ báo hiệu một ngày mới lại đến, Vô Song nhẹ nhàng mở mắt, trong đôi mắt đen nhánh không có chút ánh sáng kia xuất hiện một tia ôn nhu, một tia yêu thương.

Vô Song nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của người ngọc nằm bên cạnh sau đó nhẹ nhàng xuống giường, một lần nữa khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ, một lần nữa chiếc mặt nạ với nụ cười quỷ dị kia lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

Ở Yêu Cung có một đường hầm không gian dẫn thẳng vào bên trong Quyền Lực Bang, Quyền Lực Bang là nơi Đường Hỏa bảo vệ, càng quan trọng hơn Tiêu Viêm lúc này đang tu luyện, Tiêu Viêm cũng chính là con cờ cuối cùng, con bài cuối cùng Vô Song để dành cho đến hôm nay.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.