Bùi Nguyễn Văn Phương bỏ đi không phải xấu hổ vì bị thua mà là vì cảm thấy thất vọng.
Bốn tháng tập luyện điên cuồng hắn cứ ngỡ mình đã mạnh mẽ hơn nhưng không ngờ hôm nay chỉ năm tên du côn hắn đã bị đánh te tua, chỉ trả lại được một đấm.
Hắn sợ hãi, hắn sợ hãi bản thân lại như trước, dù có cố gắng đến đâu thì kết quả vẫn là thất bại, hắn sợ mình sẽ lại tuyệt vọng như trước đây rồi trở thành một kẻ vô dụng.
Ruốc cuộc thì mình còn thiếu điều gì?
Không đúng! Cú đấm của mình có thể hất văng Lưu Hoàng Long hơn nữa không lâu sau gã cũng bất tỉnh. Điều này có nghĩa là lực đấm của mình đủ mạnh.
Nhưng tại sao mình lại thua? Không thể đổ lỗi cho bên hắn đông hơn được, mục tiêu của mình là mạnh nhất thì kẻ địch có năm hay năm mươi người cũng đâu vấn đề gì?
Đúng rồi! Là kinh nghiệm! Nếu có kinh nghiệm mình đã có thể phản xạ kịp thời cũng như biết cách xử lý tình huống, nghĩ cũng đúng mình trước giờ chưa từng đánh nhau nên chân tay lóng ngóng là đúng rồi, mình chỉ luyện tập sức mạnh thôi vẫn chưa đủ!
Suy nghĩ thông suốt, trong lòng hắn lại vui vẻ trở lại, hắn ngước nhìn bầu trời thở dài:
“Từ ngày mai phải tập luyện thực chiến nữa. Nào! Bắt đầu chạy bộ! Chiều hôm nay mình vẫn chưa tập luyện!”
Tối hôm đó Nguyễn Châu Tú Linh có nhắn tin hỏi thăm Bùi Nguyễn Văn Phương chỉ trả lời ngắn gọn:
“Anh không sao!”
***
Ngày hôm sau đi làm thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-nam-va-cong-so/1766266/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.