"Bất quá các ngươi chạy không nổi" Sở Mạc Nhiên từng bước đi tới gần hai người họ, tuy giọng điệu có vẻ hời hợt không quan tâm, vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ, nhưng Sở Vĩnh Ninh biết hắn hiện giờ là đang rất tức giận.
Sở Vĩnh Ninh cũng không nghĩ nhiều, y nhanh chóng đứng lên phía trước, che cho Đoá Nhi vẫn còn đang ngồi ở phía sau.
Một màn này lọt vào trong mắt Sở Mạc Nhiên, ánh mắt hắn tối đi một chút, âm trầm mà nhìn hai người phía trước, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "hoàng thúc đây quả thực là trọng tình trọng nghĩa...không, phải nói là tình cảm của hai người thật to lớn, đúng hơn là phu thuê tình thâm"
Sở Vĩnh Ninh không hiểu ý của Sở Mạc Nhiên, y chỉ hơi nhíu mày lại, sau đó cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn.
"Ngươi nhìn trẫm như vậy làm gì?" Dừng một chút, Sở Mạc Nhiên nói tiếp: "Sợ ta làm gì ả ta? Kể ra các ngươi thật to gan, ở ngay trước mặt trẫm mà cũng dám có ý tưởng chạy trốn, thật là hay đâu?"
"Ngươi cho rằng muốn thoát khỏi trẫm sẽ dễ dàng như vậy?" Nói rồi, hắn giơ bàn tay ra, ngay lập tức Lưu công công đứng bên cạnh hắn liền đặt một thanh kiếm vào trong tay hắn.
Kiếm cũng là màu đen tuyền, phía trên nó còn được khắc rất nhiều hoa văn cổ quái, tay Sở Mạc Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm vài cái, sau đó hắn lưu loát mà rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc nhọn, dưới ánh lửa còn trở lên chói mắt, trơn bóng mà phản chiếu lại hình bóng của bọn họ.
"Tránh ra" Sở Mạc Nhiên nói với Sở Vĩnh Ninh một tiếng, thấy hắn vẫn nhìn mình, đứng im mà không nhúc nhích, Sở Mạc Nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén mà nhìn Sở Vĩnh Ninh, nói: "ngươi tưởng ta sẽ không giết ngươi sao?"
"Ngươi còn không tránh ra!!" Sở Mạc Nhiên nói lớn một tiếng, cây kiếm đặt đối diện với Sở Vĩnh Ninh, ánh mắt đỏ rực nhìn hắn.
"Không tránh, trừ khi ta chết"
"Ha ha, các ngươi quả thực là tình sâu nghĩa nặng, hôm nay trẫm phải giết chết ả, hoàng thúc, ngươi thấy sao? Những thứ người thích, từng thứ từng thứ đều bị ta huỷ hoại, người đừng mơ mà có được" Sở Mạc Nhiên nói xong, hắn liền duỗi chân đá thẳng vào bụng của Sở Vĩnh Ninh, có lẽ bởi vì bị nhốt trong đây quá lâu, cũng có lẽ do nhịn ăn quá nhiều ngày, thân thể của Sở Vĩnh Ninh gầy đi không ít, hắn vừa bị Sở Mạc Nhiên đá tới, cả người liền bay sang một góc.
Lưng Sở Vĩnh Ninh đập mạnh vào góc tường, cả người y vô lực mà ngã xuống mặt đất, bạch y trắng xoá lúc này cũng đã nhuốm đầy bụi bẩn.
Cả người đau điếng, lục phủ ngũ tạng giống như bị nghiền ép, mùi máu tanh từ bên trong xộc lên tới tận khoang miệng, Sở Vĩnh Ninh cố gắng nuốt máu trở lại, không cho nó tràn ra ngoài, ánh mắt y vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay Sở Mạc Nhiên, mắt thấy kiếm sắp đâm xuống người Đoá Nhi, Sở Vĩnh Ninh liền vội vàng đứng dậy, chạy tới, hét lên: "đừng.. đừng mà"
Nhưng đã muộn, kiếm chạm tới da thịt, đâm thẳng vào trong tim, máu đỏ tươi từ y phục của Đoá Nhi cứ theo động tác rút kiếm của Sở Mạc Nhiên mà trào ra ngoài, ánh mắt nàng nhìn mọi vật xung quanh ngày càng không có tiêu cự, trong căn phòng nhỏ thế này, Sở Vĩnh Ninh nghe thấy nàng nhỏ giọng gọi mình một tiếng.
"Vương..gia"
Hơi thở trên người Đoá Nhi ngày càng yếu, Sở Vĩnh Ninh thất thần ngồi xuống, tay run run mà ôm lấy thân thể nàng, hắn khẽ nói: "Đoá Nhi.."
"Vương..gia, Đoá Nhi..Đoá Nhi, là Đoá Nhi vô dụng, không giúp, không giúp..được người, xin lỗi..vương gia...nếu có kiếp sau..ta..ta, mong người..có thể..có thể.."
"Được, được, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ lấy nàng"
"Như vậy..Đoá Nhi ra đi cũng không còn gì nuối tiếc.." Đoá Nhi khẽ cười, sắc mặt nàng trắng bệch, y phục trên người dính không ít máu, trông lại càng yếu ớt, nàng vươn tay lên định sờ mặt Sở Vĩnh Ninh một cái, ai ngờ lại không có sức, mắt khẽ nhắm lại, bàn tay rơi xuống trên mặt đất"
"Đoá Nhi! Đoá Nhi!!" Sở Vĩnh Ninh hoảng hốt, ôm chặt lấy thi thể của nàng, điên cuồng mà gọi tên nàng, nhưng lại chẳng có ai trả lời hắn, hốc mắt đỏ ửng, từng giọt nước mắt rơi xuống bên má nàng.
Hắn vẫn còn nhớ, lần đầu tiên gặp nàng là ở giữa kinh thành năm ấy, phố người nhộn nhịp, dải đỏ ngập đường, xung quanh đường phố đều có trẻ con nô đùa, kẻ thì đốt pháo ăn mừng, nhà treo đèn đỏ đón tân lương, chỉ là lúc ấy, giữa góc phố có một đứa nhóc đáng thương ngồi ôm thi thể lạnh ngắt của cha mình.
Nhớ lúc nàng khóc lóc bên lề đường cầu xin hắn, nàng nói: "vương gia, xin người giúp ta, ta nguyện cả đời này làm trâu làm ngựa báo đáp ngài"
Lúc ấy hắn cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ, vốn cũng chẳng nghĩ nhiều, đưa tiền xong liền mặc kệ nàng.
Ai ngờ nàng lại tìm tới tận cửa, dựa theo lời hứa, ngốc ở trong phủ bao năm mà chăm sóc hắn..
Nhớ tới mỗi lần nàng cẩn thận đi phía sau hắn, mỗi lần nàng bê thuốc tới cho hắn..
Lúc nàng đưa hắn gói mứt hoa quả sau khi uống xong thuốc..
"Đoá Nhi, Đoá Nhi.." Trái tim như bị ai bóp nghẹn, bàn tay Sở Vĩnh Ninh hơi run lên, nhẹ nhàng mà đưa tới trước mặt nàng.
"Đủ rồi!!!" Sở Mạc Nhiên đứng bên cạnh hắn hét lớn một tiếng, hắn vươn bàn tay ra mà giữ lấy cổ tay của Sở Vĩnh Ninh, lại nói tiếp: "Ta nói ngươi đủ rồi!!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]