Sở Vĩnh Ninh nằm trên giường bệnh, y gian nan mà nâng mí mắt lên, ánh mắt lướt qua cảnh vật xung quanh một chút, có lẽ là do ngủ quá lâu, y vẫn chưa kịp thích nghi với ánh sáng bên ngoài.
Sở Vĩnh Ninh vươn cánh tay ra trước mặt che bớt đi ánh đèn từ phía trên chiếu vào, xung quanh vốn mờ ảo, giờ Sở Vĩnh Ninh cuối cùng cũng có thể nhìn rõ hơn một chút.
Lúc này trên người y còn đang bị cắm bởi bao nhiêu ống truyền nước, nhìn những sợi dây dẫn nhỏ bên tay, Sở Vĩnh Ninh liền theo bản năng nhíu mày, bỗng bên ngoài có một giọng nói trong trẻo vang vào trong phòng.
"Bác sĩ, bác sĩ!! Bệnh nhân phòng số hai mươi bảy tỉnh rồi"
"Nhanh, nhanh gọi bác sĩ vào đi"
Sở Vĩnh Ninh vẫn yên lặng nhìn một đoàn người vội vã chạy vào trong phòng, trên người họ đều mặc chiếc áo blouse trắng toát dài tới tận đầu gối.
Sở Vĩnh Ninh ngây người nhìn bác sĩ đang tới gần mình một lúc.
Hắn, hắn trở về rồi sao?
"Mang dụng cụ tới đây, để tôi kiểm tra cho bệnh nhân"
"Vâng"
Tít, tít tít..
Ánh sáng ngày càng mờ ảo, mi mắt y nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, linh hồn như bị hút vào bên trong một không gian nhỏ hẹp, Sở Vĩnh Ninh cảm giác cả người mình giống như đang phải trải qua thiên đao vạn quả, lưỡi dao sắc nhọn đâm xé rách linh hồn, đầu óc ngày càng mơ hồ, trước khi nhắm mắt y chỉ nghe được vài tiếng hốt hoảng của người bên cạnh.
"Bác sĩ, tim bệnh nhân có dấu hiệu ngừng đập"
"Đừng nhắm mắt lại"
"Cậu đừng nhắm mắt lại, này.."
"Mau mang dụng cụ kích tim đến đây"
"Nhanh lên.."
Mi mắt cụp xuống, bên trong chỉ còn lại bóng tối vô tận.
...
Đêm thanh, gió bên ngoài lồng lộng, thi thoảng từng đợt tuyết lại kéo đến, những bông tuyết nặng hạt, trắng xoá phủ đầy mái hiên.
Sau khi Sở Vĩnh Ninh đi, Sở Mạc Nhiên cũng không ra ngoài mà ở lì trong tẩm cung của hắn, ngày đêm canh trừng Sở Vĩnh Ninh.
Hắn muốn mình sẽ là người đầu tiên y thấy khi tỉnh dậy.
Nhưng lỡ y sẽ không vui khi thấy hắn thì sao?
Sở Mạc Nhiên không biết, tâm hắn giờ loạn như ma, không biết khi Sở Vĩnh Ninh tỉnh dậy thì mình phải làm sao để đối mặt với y.
Có lẽ y rất chán ghét hắn..
Vị cao nhân kia nói y vốn không phải là người ở đây, nếu quá cố chấp giữ y lại sẽ phải trả một cái giá thật lớn.
Sở Mạc Nhiên không quan tâm, hắn nguyện ý sau khi chết liền tan thành mây khói, mãi mãi không có kiếp sau, chỉ để có thể ở cạnh y một đời.
Mặc dù hắn biết Sở Vĩnh Ninh sẽ không thích mình, không muốn ở bên mình, nhưng Sở Mạc Nhiên quá cố chấp, hắn điên cuồng mà đuổi theo thứ không bao giờ có thể với tới.
Hắn không dám buông tay, cũng không dám giữ y thật chặt, chỉ sợ y lại biến mất lần nữa..
Chỉ sợ lại phải nhìn thấy một thân nhuốm đầy máu tươi của y..
Sợ y bỏ hắn ở lại giữa nhân gian cô độc này.
Sở Vĩnh Ninh đừng bỏ rơi ta..
Vươn tay nhẹ nhàng sờ từng đường nét trên gương mặt của người này, hốc mắt của Sở Mạc Nhiên cũng đỏ ửng, lông mi run lên mang theo hơi nước nơi khoé mắt.
Không biết từ bao giờ hắn trở lên như vậy, cứ thấy Sở Vĩnh Ninh nằm một chỗ là nước mắt không nhịn được tràn ra.
Sở Mạc Nhiên thu tay lại, ngoảng mặt sang một bên, hai ngờ lại nhìn thấy người đang nằm trên giường đang chậm rãi mở mắt thì liền ngây người một chút, hắn nhìn chằm chằm Sở Vĩnh Ninh đang nằm bên dưới, giọng run run nói: "Hoàng..hoàng thúc? Người..người tỉnh lại rồi?"
Sở Vĩnh Ninh hơi ngơ ngác, thần sắc mê mang hoảng loạn, lại thấy người nam nhân trước mặt mình kích động muốn tới ôm mình thì vội nghiêng người tránh đi, hắn nói nhỏ: "ngươi là ai?"
Ngươi là ai?
Sở Mạc Nhiên sửng sốt một chút, chăm chú nhìn Sở Vĩnh Ninh, nói: "người không nhớ gì sao?"
Sở Vĩnh Ninh lắc đầu, đưa tay lên xoa xoa trán nói: "không nhớ rõ" y dừng lại một chút, mày hơi nhíu lại, mắt phượng đen nháy nâng lên mà nhìn nam nhân mặc hắc y trước mắt, nói: "mà ngươi là ai?"
Mất trí nhớ sao? Lúc này Sở Mạc Nhiên không biết nên vui hay buồn, y im lặng một lúc, cuối cùng cũng nói, ánh mắt thâm tình nhu hoà mà nhìn Sở Vĩnh Ninh.
“Ta là hoàng thượng Sở quốc, còn ngươi lại chính là nam sủng ta”
“Nam sủng?!!” Sở Vĩnh Ninh trố mắt lên nhìn Sở Mạc Nhiên, giọng điệu dường như không thể tin nổi, y kịch liệt lắc đầu, nói: “không thể nào không thể nào, ta không có thích nam nhân, tuyệt đối không thể nào làm nam sủng được!!”
“Ngươi lừa ta đúng không? Ngươi thấy ta gầy yếu đáng thương dễ lừa nên bắt nạt đúng không?”
“Ta..ta không nhớ gì hết, làm sao có thể làm nam sủng được..”
Không ngờ mất trí nhớ tính cách của y cũng thay đổi, ghánh nặng bấy lâu nay trong lòng Sở Mạc Nhiên lúc này cũng theo đó mà tan biến, y cười cười nhìn Sở Vĩnh Ninh nói: “dĩ nhiên là không lừa ngươi, ngươi xem, vừa hôm trước chúng ta ở trên giường kịch liệt như vậy, vậy mà tỉnh lại ngươi đã không nhận người rồi, Vĩnh Ninh, ngươi không nhớ gì sao?”
—————
[tiểu kịch trường]
Sở Vĩnh Ninh: “sao người bị thương hay ngất đi luôn là ta?!! Mấy chương trước, trước nữa, ta đều bị hôn mê không dưới ba lần”
Lạc Hoa Khai: “hả? Vậy à”
Sở Vĩnh Ninh: “còn vậy à cái gì?!! Ngươi có biết cách yêu thương con ruột không đấy?!!”
Lạc Hoa Khai: “ta trời sinh vô tâm vô phổi, không biết, không hiểu được”
Sở Vĩnh Ninh: bỗng muốn giải nghệ, không diễn nữa, không diễn nữa, tác giả có độc.
Sở Mạc Nhiên: “Vĩnh Ninh, tới đây trẫm sủng ngươi”
Sở Vĩnh Ninh liền xù lông, hung hăng nói: “cút, đừng qua đây, ngươi còn nhân lúc lão tử mất trí mà lừa lão tử”
Sở Mạc Nhiên: “hoàng thúc~ là nam sủng không tốt sao?”
Sở Vĩnh Ninh: “không”
Sở Mạc Nhiên: “hoàng thúc~”
Bỗng một cái giày không biết từ đâu ném thằng vào mặt hắn, Sở Vĩnh Ninh hung hăng mà lườm hắn, nói: “đừng có gọi ta”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]