Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm tắm rửa thay quần áo thay một đôi giày leo núi cùng với bộ thể thao. Nhưng cho dù có sớm thế nào Tô Vân Hàn cũng đã xuất hiện trước cửa phòng gọi cậu cùng cậu đi ăn sáng.
- tiểu Phong ăn sáng thôi hôm nay xuất phát đó.
- Hàn ca ca đệ xuống ngay.
Mở cửa phòng ra Tiểu Phong nhìn Tô Vân Hàn cười sủng nịnh nhìn cậu nói.
- cười gì vậy đi thôi.
- ân.
Hai người xuống ăn sáng sau đó thuê một cái xe ngựa đi đến rừng tinh đấu.
Xe ngựa đến cửa rừng tinh đấu cũng đã 11 h trưa hai người vào khách điếm ăn trưa sau đó cùng nhau đi vào.
- ca ca cánh rừng này đẹp quá đi.
- đúng vậy.
Cả cuộc đời Tô Vân Hàn chưa đi quá Ngọc Linh thành nên thấy mới lạ. Hai người đi một đoạn gập một đàn sóc 10 năm hồn thú nhưng chúng không làm gì cậu nên cũng mặc kệ.
Sột soạt.
Bụi cây bỗng nhiên vang lên tiếng động một đầu trăm năm hồn thú Phong lang xuất hiện nhìn thẳng về phía hai người cậu.
- ca con phong lang kia đã được 200 năm cẩn thận chút.
tiểu Phong từ trong không gian lấy ra một khẩu súng lục còn Tô Vân Hàn lôi ra một thanh kiếm cậu tặng để phòng thân.
Pằng
Một nhát bắn trúng chân của con Phong lang khiến nó điên cuồng lao đến phía cậu bị cậu bồi thêm một phát vào cổ và bị Tô Vân Hàn chém cho một phát đứt cổ.
- chết rồi vậy đây là hồn hoàn sao.
Nhìn một vòng hồn hoàn màu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-la-vo-hon-cua-ta-la-mot-cai-guong/89264/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.