Dịch giả: Bạch Đa Yến
Biên Dịch: Dangneo ( A Nèo)
Rất nhanh Đường Tam đã chấn tĩnh lại, mặt gượng cười. Sở dĩ gượng ép là bởi vì dù chỉ là một động tác nhỏ mỉm cười cũng khiến hắn đau đớn kịch liệt. Hắn đã xác định được, bản thân đích xác chưa chết. Linh hồn Tiểu Vũ cũng ngủ yên lành trong hồn hoàn và hồn cốt của bản thân. Còn hồn lực trong nội thể……
Đó là một loại cảm giác khiến Đường Tam dở khóc dở cười, hắn lúc này mới phát hiện, nỗi đau đớn cùng cực của thân thê mình toàn bộ lại đều do hồn lực đem đến. Lại không phải vì hồn lực suy kiệt dùng quá mức, mà là bởi vì hồn lực trong nội thể hắn thực tại quá nhiều, nhiều đến mức khiến mỗi kinh mạch trong người hoàn toàn chứa đầy, căn bản vô phương vận hành, giống như bị tắc huyết mạch vậy. Mà cái cảm giác đau đớn đó chính vì kinh mạch căng đầy gây ra. Điều duy nhất hắn có thể tự chúc mừng đó là, dưới tình trạng này, cơ thể bản thân vẫn chưa bị căng vỡ ra, đây đã là vạn phúc trong cái không may rồi.
Xung quanh chỉ có tiếng sóng vỗ ầm ầm, sóng biển không ngừng đập vào bờ, cũng cọ rửa cơ thể hắn. Đường Tam đương nhiên biết tu luyện dưới tình trạng này không an toàn, nhưng hắn hiện tại căn bản không có cách nào cải thiện tình trạng của mình. Nói như động tác đơn giản ngồi dậy vừa rồi cũng suýt nữa khiến hắn đau đến hôn mê đi, càng không cần nói đến việc đi lại nữa. Nếu chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-la-dai-luc/862929/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.