- Đó là Hồn Cốt. 
Tiên Lâm Nhi nói. 
- Hồn Cốt? Thằng nhóc này có Hồn Cốt cánh tay phải từ khi nào thế? 
Phàm Vũ khiếp sợ nói: 
- Ta nhớ rõ ràng phần thưởng trong cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái của nó là của tay trái mà! 
Trong lúc ba người bọn họ trò chuyện bên này, trận chiến bên dưới cũng không có dừng lại. Hoắc Vũ Hạo sau khi thả đầu con U Linh Lang xuống đất, bàn chân liền khẽ nhích rồi cả người trượt đi. Lưỡi đao sắc bén trên tay phải của hắn không những không biến mất mà còn đâm thẳng vào lòng đất. 
Tức thì, khu vực quanh hắn chừng mười thước vuông rung động kịch liệt, bùn đất văng tung tóe, một cái cơ thể sinh vật thật lớn trở mình ngoi lên mặt đất. 
Đó là một con rắn, dài hơn sáu thước, cả người phủ một lớp vảy màu xanh lục. Chẳng qua lúc này cả người nó đang co rút vô cùng mãnh liệt, một trảo đâm xuống mặt đất ban nãy của Hoắc Vũ Hạo vừa vặt đã đâm trúng đầu của nó. 
Sinh Mệnh Lực của loài rắn mạnh hơn nhiều so với loài sói, thế nên dù bị vết thương trí mạng như vậy mà nó vẫn chưa chết ngay lập tức. Nó run run rẩy rẩy đẩy Hoắc Vũ Hạo sang một bên, cơ thể khổng lồ không ngừng giãy giụa, máu từ vết thương của nó ào ào chảy ra, đến lúc này dù Sinh Mệnh Lực của nó có mạnh như thế nào cũng khó mà sống sót dưới năm lỗ thủng to trên đầu mình. 
Đây là Mặc Lân Mãng có tu vi một ngàn năm, Hồn Thú 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-la-dai-luc-ii-tuyet-the-duong-mon/642231/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.