Chương 1: Giải thoát 11.11.1991 Phía Tây Bắc tỉnh Salerno, Italia 100km là trung tâm thi hành án của tỉnh Salerno. Nơi đây giam giữ các phạm nhân đặc biệt nguy hiểm. Tất cả những người bị giam ở đây nhẹ thì tù trên 30 năm mà nặng thì là tử hình. Lúc này đây là 8 giờ 31 phút. Trong buồng giam tử tù số 5. Két két két Cửa mở ra, để lộ ra bên trong một nam thanh niên da vàng, tóc đen. Nhìn hắn chỉ độ 1 mét 65 tả hữu, khuôn mặt gầy trơ xương, tóc tai rối bù, chiếc áo phạm nhân rộng thùng thình mà hắn mặc đã bạc màu nhưng vẫn lờ mờ chữ L trên cổ áo cho thấy kích thước thật sự của nó. Hắn lúc này vẫn đang nhắm chặt đôi mắt. Người không biết, nhìn qua chắc chắn sẽ nghĩ hắn là người vô hại. Một nữ cảnh sát trẻ định tiến lên mở xích sắt đang trói lấy hai tay thanh niên thì bị một vị nam trung niên cảnh sát khác ngăn cản. "Dừng lại và lui ra ngoài!" Trung niên cảnh sát quát lớn. Giọng quát của hắn rất lớn cũng rất gấp, dường như hắn đang sợ điều gì đó không hay sẽ xảy ra vậy. Nữ cảnh sát bị quát thì khó hiểu. Cô ta cau mày nhìn vị trưởng quan của mình chất vấn "Trung úy Jem, chúng ta đến đây không phải để dẫn phạm nhân đi thi hành án hay sao? Bây giờ đã là 8 giờ 35 phút, từ giờ đến lúc thi hành án chỉ còn lại có 25 phút thôi, nếu không nhanh lên, sẽ không kịp giờ mất" Thì ra vị lúc nãy ngăn cản nữ cảnh sát là chỉ huy trưởng của trại giam này. Nghe cấp dưới chất vấn, Jem chỉ nhìn chằm chằm nữ cảnh sát một lúc mới nói mấy chữ "Có việc gì tôi chịu trách nhiệm" Nữ cảnh sát không hiểu, nhưng Jem đã quay mặt đi, không hề giải thích. Cô nhìn hai đồng đội nam đi cùng, mong nhận được một chút thông tin gì đó từ họ nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu ra hiệu cô không nên hỏi nhiều. Không có đáp án, nữ cảnh sát chỉ đành im lặng lui lại phía sau. Jem bên này, đi đến trước mặt nam thanh niên 3 bước thì dừng lại, mà khi Jem dừng lại thì nam thanh niên cũng chậm rãi mở mắt. Đôi mắt hắn cùng những đôi mắt khác không hề có gì khác biệt, chính là đôi mắt người nhưng ánh mắt hắn lại khiến người nhìn vào rùng mình. Đó là một đôi mắt rất lạnh, cái lạnh của vô tình và chết chóc. "Cổ Thiên Hùng, theo quyết định của Tòa Án tối cao Italia, 9 giờ 00 hôm nay sẽ tiến hành tử hình đối với mày. Bây giờ, chúng tao sẽ dẫn mày ra pháp trường. Tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn, bởi vì những người bọn tao đã được lệnh xử tử mày ngay lập tức nếu mày phản kháng. Sẽ không có nhân từ như trường hợp của 1 năm trước đâu?" Cổ Thiên Hùng nhìn vào mắt Jem, mở giọng khàn khàn nói "Ông dường như rất sợ tôi?" Jem bối rối không biết nên trả lời thế nào, bởi vì thực sự trong nội tâm, Jem chính xác là sợ Cổ Thiên Hùng. Hắn là kẻ duy nhất trong suốt 32 năm làm chỉ huy trưởng ở đây khiến Jem sợ hãi. Tại nơi này 1 năm trước, Jem đã suýt nữa đi gặp ông bà của mình, mà nguyên nhân cũng chính là việc xem thường thanh niên nhìn như vật vô hại trước mắt. Cho nên, lúc nãy, ngay khi phát hiện nữ cảnh sát hành vi, Jem lập tức ngăn lại cô ta, bởi vì hắn biết, một khi để thanh niên trước mặt có cơ hội, thì 4 người bọn hắn ở đây sẽ không một ai còn sống rời đi. "Thằng khốn nạn, để tao dạy cho mày biết cách làm người trước khi chết" Một nam cảnh sát chứng kiến thái độ kiêu ngạo của Cổ Thiên Hùng không còn giữ được bình tĩnh, chỉ vào mặt Cổ Thiên Hùng quát lớn rồi chuẩn bị lao vào cho Cổ Thiên Hùng một bài học nhưng mà nam cảnh sát còn lại đã kịp thời ôm chặt, không cho hắn lao tới. Chứng kiến cấp dưới mất bình tĩnh, Jem hít sâu một hơi cho mình tỉnh táo hơn. Sau đó cũng không còn trò chuyện nữa. Ông ta tiến tới dùng sợi dây xích được hàn sẵn 5 cái khóa sau đó khóa cẩn thận cổ và tứ chi của Cổ Thiên Hùng. Sợi xích này được đặc chế riêng để hạn chế đến mức tối đa khả năng hoạt động của Cổ Thiên Hùng. Sau khi khóa xong, ông ta mới tháo hai sợi dây xích đang xích tay tay của hắn ra. "Alice và Sym, mỗi người giữ hắn một tay đưa hắn đi, còn Jack, tôi có việc quan trọng hơn giao cho cậu" Nói rồi Jem cầm chiếc chìa khóa lúc nãy khóa Cổ Thiên Hùng đặt vào tay Jack "Hãy ở lại và đừng để mất nó cho đến khi tôi trở về" Nói rồi cũng không cho Jack phản ứng thời gian, quay người rời đi. "Jem trung úy, ông đã đồng ý là cho phép tôi đi cùng để thay người em trai đã chết chứng kiến Cổ Thiên Hùng bị pháp luật trừng trị kia mà, tại sao bây giờ lại đổi ý" Jack nhìn theo bóng lưng của Jem hét lớn. Jem dừng một chút, quay đầu cho Jack một câu trả lời "bởi vì, tôi là chỉ huy trưởng ở đây" Chứng kiến Jem, Alice và Sym dẫn Cổ Thiên Hùng lên xe rồi rời đi, Jack tức giận đánh móp tấm cửa sắt bên cạnh. Quãng đường từ trại giam giữ đến pháp trường là 25 km. Với tốc độ xe chạy, cũng chỉ mất không tới 15 phút nhưng mà 15 phút này đối với Jem và Sym chính là dài hơn nửa ngày, còn với nữ cảnh sát Alice và những cảnh sát khác lại chỉ là một tách cafe sáng vội vàng. Sau khi chứng kiến Cổ Thiên Hùng đã bị trói vào thập tự giá chờ hành quyết, Jem và Sym mới thả ra áp lực trong lòng mình. Alice từ lúc ở nhà giam cho đến bây giờ vẫn luôn quan sát hai người nhưng nhìn Jem cái kia khuôn mặt căng thẳng, cô ta cũng không giám hỏi. Bây giờ, chứng kiến hai người đều thả lỏng, Alice mới tiến lên hỏi. Cô ta đi tới, đứng bên cạnh Sym nói nhỏ "Này Sym, tôi thấy anh và chỉ huy trưởng dường như có thái độ rất khác biệt đối với phạm nhân này, hôm trước tôi thấy anh đối đãi với tên ác nhân giết 3 mạng người trong một gia đình cũng không có như hôm nay, điều này là sao vậy?" Alice nói tuy nhỏ nhưng mà Jem đứng bên cạnh cho nên ông ta cũng nghe được, chỉ là ông ta nghe xong cũng chỉ hừ một cái rồi hướng đội trưởng đội hành quyết tiến tới. Sym nhìn Jem thái độ liền biết là ông ta cũng không muốn nhớ lại những ký ức ám ảnh của mình. Anh ta hướng alice dang hai tay biểu thị mình bất lực. Jem rời đi, Sym cũng đi theo, một bên đi, một bên cùng alice trò chuyện "Alice, cô là người mới tới trại giam này không lâu, có một số chuyện, cô có thể còn chưa biết. Cô biết Cổ Thiên Hùng vì sao lại trở thành tử tù không?" "Vì sao vậy?" Alice hỏi "Đó là vì hắn là một sát thủ" "Một sát thủ? Chính điều này làm cho anh và Jem sợ hắn đến thế sao? Không nói khoác với anh, tôi trước khi đến trại giam này từng là một thành viên trong đội đặc chủng tác chiến, đối với sát thủ, tôi từng chạm chán không ít, nhưng mà bọn hắn không một ai là chúng tôi đối thủ, cho dù tôi là nữ nhưng tôi cũng có tự tin có thể trong trận đấu 1:1 hạ bọn hắn" Sym nghe alice nói chuyện cũng chỉ mỉm cười, không có cắt đứt lời cô. Sym cười không phải vì cho rằng Alice nói phét, ngược lại, Sym hoàn toàn tin tưởng cô, bởi anh cũng từng là một thành viên của đội đặc chủng tác chiến đó. Chỉ là vì sau khi có gia đình, anh lo nghĩ cho vợ con nên mới chuyển về công tác tại trại giam này. Cũng tại đây, anh mới thực sự hiểu ra được, thế nào mới là một sát thủ chân chính. Và rằng nhận thức của mình về sát thủ chỉ dừng lại ở một mức độ nhỏ bé Alice nói một mạch dài sau không thấy Sym tiếp lời mình mới dừng lại. Nhìn sym cười, cô cho rằng anh ta không tin lời cô nói, có chút bực tức chất vấn "Sym, anh là không tin tôi nói sao?" Sym dừng lại, quay người nghiêm túc nhìn alice nói "Không phải, tôi rất tin tưởng cô alice, bởi vì tôi cũng từng là một thành viên trong đơn vị của cô" Alice kinh ngạc nhưng sau đó lại khó hiểu hỏi "Vậy tại sao anh lại cười?" "Bởi vì, cô giống như tôi trong quá khứ. Chúng ta cho rằng chúng ta thực sự rất hiểu bọn sát thủ, chúng ta từng hạ gục chúng không quá khó khăn và rằng chúng chỉ là những kẻ đầu đường xó chợ không được huấn luyện bài bản như chúng ta. Nhưng thực ra, chúng ta mới là những con ếch ngồi dưới đáy giếng, cái chúng ta cho rằng đã là tất cả kia thực ra lại chỉ là một phần nhỏ bé của bầu trời. Tôi biết điều này thật khó để chấp nhận, tôi cũng từng như vậy, cho dù chính tôi tận mắt chứng kiến, tôi đều phải mất thời gian dài để tin nó. Tin tưởng tôi, Alice, sát thủ không hề đơn giản như bề ngoài cô nghĩ. Nếu cô cứ giữ nguyên quan điểm như vậy nữa, sớm muộn sẽ có ngày, cô phải hối hận" Từng là một đặc công, alice năng lực quan sát tất nhiên rất nhạy bén, từ ánh mắt chân thành và lời nói dứt khoát của Sym, cô biết, những điều anh ta nói là sự thật, nhưng đúng như Sym nói, điều này thực sự quá khó để chấp nhận, trước mắt mà nói chính là như vậy. Sym cũng không có hy vọng Alice tin tưởng ngay. Anh lại tiếp tục dạo bước, sau đó dùng ngón tay chỉ vào đang bị cột trên thập tự giá Cổ Thiên Hùng nói "Như đã nói, hắn là một sát thủ, nhưng hắn không hề giống bất kỳ một sát thủ nào mà tôi đã từng gặp trước đó. Từ khi ở buồng giam đến bây giờ chuẩn bị tử hình, cô có thấy hắn tỏ ra sợ hãi hay không? Cô có thể cho rằng hắn đang cố giả vờ trấn tĩnh nhưng mà tôi rất tiếc phải nói với cô rằng, hắn không hề giả vờ. Hắn bị nhốt trong buồng giam tử tù đã 3 năm, 3 năm này, tôi chính là người quản lý hắn, tôi chưa bao giờ thấy hắn có biểu hiện gì khác ngoài một bộ mặt lạnh băng như vậy, tựa như trời sinh ra hắn đã như thế." "Nhưng đó chắc không phải là điều khiến anh đưa ra quan điểm khác chứ?" "Đúng vậy, những tên sát thủ mà tôi và cô từng đối diện, chúng to cao, sử dụng vũ khí nóng, đôi kẻ sẽ dùng đao, kiếm hay chủy thủ nhưng mà cô đã từng nhìn thấy kẻ nào từng dùng tay không mà giết người chưa?" "Ý anh nói, hắn làm sát thủ mà giết người chỉ bằng tay không?" "Không phải vậy. Trên thực tế, tôi cũng không biết, trước kia hắn là dùng thủ đoạn gì. Nhưng một năm trước, chính mắt tôi chứng kiến một mình hắn dùng tay không mà giết một mạch hơn 20 cảnh sát, cuối cùng, phải nhờ vào những người lính bắn tỉa, chúng tôi mới bắt lại hắn được, chỉ là sau đó chúng tôi mới phát hiện, hơn 100 người lính đã không thể trở về" "Cái gì? Chúng ta thiệt hại nhiều như vậy người thế mà hắn vẫn còn sống ư? Các anh không giám bắn chết hắn sao?" Alice kinh hô "Cô tưởng chúng tôi không muốn giết hắn sao? Chúng tôi có đồng đội, có thân nhân chết đi, cũng muốn báo thù chứ, như Jack chẳng hạn, em trai hắn chính là chết trong trận chiến đó, cho nên khi nhìn thấy Cổ Thiên Hùng hắn mới giận dữ như vậy. Chỉ là tên Cổ Thiên Hùng này nhìn thì yếu đuối, thực tế so con lươn còn trơn trượt, chúng tôi dùng hỏa lực vây quét liên tục nhưng phải mất đến 3 ngày sau mới bắt được hắn. Nếu không phải Lãnh đạo tỉnh trực tiếp có mặt, yêu cầu đưa hắn ra xét xử công khai, chúng tôi đã sớm cho hắn đi chầu ông bà" Alice bên ngoài vẫn lắng nghe Sym kể chuyện, nhưng nội tâm cô cũng đã sớm không bình tĩnh. Cô không thể tin được, một nam thanh niên yếu đuối và nhỏ bé như thế lại đáng sợ đến mức như vậy. Nhớ đến lúc sáng mình còn muốn đi lên tháo dây xích cho đối phương, thiết nghĩ, nếu để hắn thoát ra được, vậy thì sẽ không biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, nghĩ thôi đều khiến người ta sợ hãi. Đang lúc Alice lâm vào suy tư thì âm thanh kéo cô trở về hiện thực "Chuẩn bị, nhắm, bắn" Bùm x 10 Mười cảnh sát đồng loạt hướng Cổ Thiên Hùng nổ súng. Mười viên đạn nhập thể, đau đớn khiến hắn cũng phải hét lên một tiếng, máu từ trong khoang miệng, trên người không ngừng tuôn ra chảy dọc thân thể., nhuộm đỏ quần áo trên người hắn. Ý thức nhanh chóng mơ hồ. Cổ Thiên Hùng trong đầu hiện lên những hình ảnh lúc nhỏ,hắn vui vẻ bên gia đình, bên bạn bè cùng thôn làng. Khuôn mặt cứng ngắc cũng dần giãn ra, ruốt cuộc điều gì đến cũng phải đến, ý thức hắn lâm vào bóng tối, một đời sát thủ cuối cùng cũng kết thúc.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]