Đêm khuya, ảnh trăng lặng lẽ rộ xuống con hẻm vắng người. Dật Hiên đứng dưới khu nhà tập thể, bóng dáng cao lớn chìm trong màn đêm, chỉ có đôi mắt sáng ánh lên vẻ trầm tĩnh.
Cậu ngước lên, ánh mắt dừng lại nơi ban công nhà cô, nơi ánh sáng yếu ớt từ bên trong phòng khách hắt ra một bóng hình mảnh mai.
Đó là cô.
Hi Nhiễm đứng tựa vào lan can, mái tóc buông dài bay trong làn gió. Từ góc nhìn của cậu, cô trông nhỏ bé hơn bao giờ hết, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cô đi mất. Khuôn mặt cô hơi nghiêng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời, ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống, tô điểm một màu bạc lên ban công nơi cô đang đứng.
Cô tựa cằm lên lan can, đôi mắt đăm chiêu hướng về khoảng trời đen sâu thẳm trước mặt. Hi Nhiễm chỉ để ánh mắt trôi nổi trong không gian, như một chiếc thuyền nhỏ lạc giữa đại dương mênh mông. Nhưng sâu trong ánh mắt đó, là một cơn bão đang âm thầm gào lên từng đợt.
Ký ức về những gì đã xảy ra ùa về như những cơn sóng dữ dội, không có cách nào kiểm soát. Cảm giác sợ hãi, bất lực, và đau đớn vẫn bám chặt lấy cô không rời. Hi Nhiễm siết chặt hai tay lên lan can, những khớp ngón tay trắng bệch như thể đó là cách duy nhất để cô bám víu lấy thực tại.
Cô không biết phải làm gì, không biết phải đối mặt với bản thân ra sao. Cô muốn khóc nhưng đôi mắt lại ráo hoảnh, khô cạn đến mức không thể rơi thêm bất kỳ giọt nước mắt nào nữa.
Hi Nhiễm vẫn đứng đó, cằm tựa vào lan can, lặng lẽ đối mặt với màn đêm, như muốn tìm kiếm sự an ủi từ bầu trời vô tận. Nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự im lặng, lạnh lẽo và cô độc.
Những hình ảnh đó lọt vào tầm mắt cậu không sót chi tiết nào, Dật Hiên siết chặt bàn tay. Ánh mắt cậu không rời khỏi cô dù chỉ một giây, cậu cũng biết rằng những lời an ủi lúc này đều trở nên vô nghĩa. Điều cô cần là thời gian và một sự an toàn mà cậu phải làm mọi cách để mang lại.
Hi Nhiễm bỗng khẽ cúi đầu, ánh mắt rũ xuống, bàn tay nắm chặt lấy thanh lan can như muốn bám vào thứ gì đó để không gục ngã. Khoảnh khắc đó, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt lấy.
Dật Hiên không gọi cô xuống, cậu chỉ đứng yên phía dưới để cô không cảm nhận được sự hiện diện của mình, nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo cô, như một lời hứa thầm lặng rằng cậu sẽ luôn ở đây.
" Đợi tớ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi " Dật Hiên thì thầm, giọng nói thấp tan biến vào đêm tối.
Sáng hôm sau, ảnh mặt trời len lỏi qua tán cây, rọi xuống con đường dẫn đến cổng trường.
Hi Nhiễm bước đi chậm rãi, giữa hai người bạn thân của mình. Cả hai đi bên cạnh cô, như tạo thành một vòng bảo vệ ngầm.
Cô mặc đồng phục gọn gàng, nhưng dáng vẻ lại trông khác hẳn ngày thường. Đôi vai khẽ khàng cúi xuống, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía trước nhưng chẳng thực sự tập trung vào bất kỳ điều gì. Ảnh sáng mặt trời phản chiếu trên mái tóc cô, nhưng không làm bừng sáng nổi gương mặt vẫn còn vương nét u sầu.
" Cậu sao thế Hi Nhiễm? Nãy giờ không nói gì cả? " Lâm Nhã Tịnh lên tiếng hỏi.
" Tớ không sao đâu " Hi Nhiễm khẽ nói nhỏ.
Minh Hạo Vũ: " Đã ăn sáng chưa? Uống chai sữa này đi ".
" Không cần, tớ ăn rồi. Cậu giữ lấy đi ".
Lâm Nhã Tịnh dò hỏi lại một lần nữa: " Thật là không có gì chứ? ".
Hi hi gật đầu đáp lại, môi mím chặt, như sợ nếu nói ra sẽ làm vỡ những cảm xúc mỏng manh bên trong mình.
Minh Hạo Vũ đi sát bên cô, thỉnh thoảng cậu liếc nhìn sang, ánh mắt vừa lo lắng vừa tò mò, nhưng cuối cùng lại chẳng dám mở miệng ra hỏi.
Ánh nắng buổi sáng trải dài khắp sân trường, nhưng cảm giác nhộn nhịp của các bạn học sinh chẳng thể chạm đến cô.
" Hi Nhiễm, cậu học đoạn văn Tiếng Anh tiết trước cô giao chưa? " Hạ Tử Vy quay xuống hỏi nhỏ.
" Tớ học rồi " Cô lấy sách Tiếng Anh từ trong cặp đặt lên bàn.
Hạ Tử Vy gác cằm lên ghế, ủ rũ nói: " Cậu giỏi thật đó, sao tớ học mãi cũng không vào ".
" Từ từ học, đừng vội " Hi Nhiễm khẽ nói.
Cô vừa dứt lời thì Hoàng Tranh Huệ ôm túi xách đi thẳng lên bục giảng.
Trong lúc đang giảng bài, Hoàng Tranh Huệ với giọng nói đều đều vang lên giữa không gian yên ắng của lớp học. Ánh sáng từ cửa sổ hắt nhẹ qua tấm rèm mỏng, phủ lên những dãy bàn một lớp ánh nắng dịu. Nhưng giữa bầu không khí chăm chú ấy, một hình ảnh khác thường đập vào mắt Hoàng Tranh Huệ ngay.
Ở cuối lớp, Âu Dương Thiên với dáng người cao lớn, đầu gục xuống bàn, từng nhịp thở phát ra đều đặn. Ngòi bút trong tay cậu vẫn kẹp hờ, nhưng rõ ràng không có nét mực nào trên trang giấy. Mái tóc đen rối phủ lòa xòa trên trán, che đi đôi mắt nhắm nghiền giống như cậu đang chìm sâu trong một giấc mơ mặc kệ thế giới xung quanh mình đang làm gì.
Hoàng Tranh Huệ ngừng lời, đôi mắt sắc bén ánh lên chút nghiêm khắc. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên tiến xuống phía dưới. Những ánh mắt tò mò của các học sinh khác lén lút dõi theo, có người che miệng nén cười, có người tỏ vẻ lo lắng.
Duệ Khải nhìn thân ảnh Hoàng Tranh Huệ đang từ từ đi xuống đây, cậu nhàn nhã thở ra một câu: " Kì này toang rồi cậu bạn của tôi ơi. Ai bảo thức khuya chơi game làm gì ".
Hoàng Tranh Huệ khế gõ lên bàn, âm thanh cộc cộc đủ khiến cả lớp im bặt. Âu Dương Thiên giật mình vội ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng nhìn quanh, khuôn mặt còn thoáng chút dấu vết của cơn buồn ngủ.
" Âu Dương Thiên, giờ học là giờ để tỉnh táo nghe giảng tiếp thu bài chứ không phải giờ để em nằm mơ mộng".
Âu Dương Thiên vội ngồi thẳng lưng, bàn tay gãi gãi đầu, vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt: " Em...em xin lỗi cô ".
Còn có lần sau thì xuống cuối lớp đứng cho tôi đến hết tiết, biết chưa? ".
" Dạ em biết rồi ạ " Cậu lắp bắp, đôi má hơi ửng đỏ trong tiếng cười rúc rích của cả lớp.
Đợi Hoàng Tranh Huệ lên trên, Duệ Khải ngửa người ra sau hỏi nhỏ: " Mơ thấy gì mà ngủ say thế? Mộng đẹp quá hả? Hay là mơ hai tay hai em? ".
" Cẩn thận, không khéo mơ thấy Hoàng Tranh Huệ kiểm tra đọc thì toang đấy! ".
Lời Duệ Khải vừa dứt thì tiếng Hoàng Tranh Huệ vang lên: " Các em gấp tập sách lại, cô kiểm tra bài cũ ".
" Âu Dương Thiên, đứng lên đọc cho tôi ".
Duệ Khải ngồi phía trước phụt cười một tiếng, quay mặt ra sau xem con người ở phía sau mình.
" Không cần để sách ra đằng trước đâu, tôi thấy cả rồi " Hoàng Tranh Huệ hừ một tiếng, giọng nói có chút khó chịu: " 0 điểm, ngồi xuống đi.
" Miệng cậu ăn hương hay sao mà linh kinh thế" Âu Dương Thiên đầm vào lưng tên trù ẻo phía trước.
Hoàng Tranh Huệ đứng trước bục giảng, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống lớp học đang dần yên lặng. Bà khẽ đẩy gọng kính, giọng nói nghiêm nghị nhưng không kém phần ấm áp vang lên: " Hi Nhiễm, em nhớ chuẩn bị kỹ cho kỳ thi Olympic chung kết diễn ra vào đầu tháng 12 nhé. Đây không chỉ là cơ hội để em đạt được kết quả cao mà còn là niềm tự hào của cả lớp, cả trường đấy".
Hi Nhiễm giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như ánh sáng trong suốt dưới nắng mai. Một chút ngượng ngùng lướt qua khuôn mặt khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình, cô ấp úng nói: " Dạ, em biết rồi ạ. Em sẽ cố gắng hết sức ".
Hoàng Tranh Huệ khẽ gật đầu, nụ cười mỉm hiện lên như một lời động viên. Quay sang thấy Âu Dương Thiên đang cười nói hí hửng, nụ cười lập tức thu liễm lại. Giọng Hoàng Tranh Huệ đột ngột cất lên, đầy nghiêm khắc, khiển cả lớp im bặt: " Âu Dương Thiên ".
Cậu giật mình ngẩng lên, đôi mắt toát lên vẻ bất ngờ nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: " Dạ... em đây ạ".
" Mau đứng lên cho tôi " Hoàng Tranh Huệ chống hai tay lên bàn: " Em nghĩ giờ học là giờ để ngủ gật à? Đã không thuộc bài rồi mà còn ngồi đẩy cười nói chuyện là sao? ".
Âu Dương Thiên đứng lên, vẻ mặt lúng túng:
" Dạ...em xin lỗi cô. Do hôm qua ngủ muộn nên....
" Đừng viện lý do nữa! " Giọng cô giáo nghiêm lại, ngắt lời cậu: " Học không ra học, bài cũ không thuộc, lại còn làm ảnh hưởng các bạn xung quanh. Hay em nghĩ bản thân giỏi đến mức không cần cố gắng?
" Ngủ muộn là vì chơi game đúng không? ".
Âu Dương Thiên liếc nhìn Duệ Khải đang bụm miệng cười cợt mình, trong lòng tức đến sôi máu. Ai là cái người hôm qua rủ cậu chơi game đến sáng chứ, giờ còn ngồi đó phì cười nữa.
Cậu cúi đầu thấp, lí nhí: " Dạ...em sai rồi ạ ".
Hoàng Tranh Huệ hít một hơi, ánh mắt dịu lại một chút: " Ngồi xuống đi. Tôi hy vọng đây là lần cuối tôi phải nhắc nhở em như thế này ".
" Em xin ghi nhớ ".
Hoàng Tranh Huệ: " Tan tiết ".
Trong nhà vệ sinh của trường, tiếng nước chảy từ bồn rửa tay hòa cùng tiếng xì xào nhỏ của vài học sinh đang chỉnh lại tóc trước gương. Hi Nhiễm cùng Lâm Nhã Tịnh bước ra từ cánh cửa nhà vệ sinh, nhưng khi đi ra bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Kiều Hạ đang đứng tựa lưng vào tường gần cửa, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. Ánh mắt cô ta lướt qua Hi Nhiễm và bạn cô, lạnh lẽo như dòng nước ở nhiệt độ -8°C. Cổ tay quấn băng trắng xóa, vết máu đã thấm qua vải để lại những vệt đỏ nhức mắt. Cô ta nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng từng góc tối trong tâm trí Hi Nhiễm.
" Ồ, trùng hợp thật " Kiều Hạ cất tiếng, giọng kéo dài: " Không ngờ lại gặp cậu ở đây ".
Hi Nhiễm khựng lại, ánh mắt sắc bén dán chặt vào cô ta. Nhớ đến chuyện ngày hôm ấy, lòng Hi Nhiễm không khỏi ngỡ ngàng: " Tôi không nghĩ là trùng hợp ".
" Tránh đường cho chúng tôi về lớp ".
Kiều Hạ không nhúc nhích. Cô ta đứng thẳng người, nghiêng đầu nhìn cả hai với vẻ thích thú: " Cậu sợ gì sao? Hay định giở trò gì mới à? ".
Lâm Nhã Tịnh đứng bên cạnh, nhíu mày khó chịu: " Cậu nói vậy là có ý gì? ".
Kiều Hạ bật cười khẽ: " Tớ chỉ là nhắc nhở thôi mà. Đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, đúng chứ? ".
Nói một đoạn, cô tiến đến gần trước mặt Hi Nhiễm, cổ tình nhướng mày nói: " Đặc biệt là với người...có tiền sử thích dùng dao ".
" Cậu..." Hi Nhiễm sợ Lâm Nhã Tịnh biết được chuyện trước đó, quíu quắng nói: " Cậu về lớp trước đi, tớ có chuyện muốn nói với Kiều Hạ một lát ".
" Vậy tớ về trước, cậu cẩn thận. Có gì thì nhớ gọi cho tớ ".
" Được ".
Lâm Nhã Tịnh liếc mắt về phía Kiều Hạ trước khi rời đi.
Môi Hi Nhiễm mím chặt, ánh mắt cô khẽ dao động: " Cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng. Tôi không rảnh để chơi trò ẩn ý với cậu ".
" Cậu không định xin lỗi tôi sao? " Giọng nói của Kiều Hạ vang lên, mềm mỏng nhưng đầy vẻ đe dọa, giống như một lưỡi dao được giấu sau tấm lụa, cô ta giơ tay bị thương của mình lên.
Hi Nhiễm đứng đối diện, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ và bất lực: " Tôi không làm chuyện đó! Chính cậu là người nhét dao vào tay tôi".
Giọng cô run lên, không phải vì sợ hãi mà vì quá uất ức: " Tại sao cậu lại phải làm vậy? ".
Kiều Hạ cười khẩy một tiếng, nụ cười pha lẫn chút mỉa mai và đắc thắng: " Tôi làm ư? Chính tay cậu cầm con dao, còn cửa vào cổ tay tôi. Bây giờ lại muốn chối sao?".
Kiều Hạ tinh mắt nhìn xuống những ngón tay đang run rẩy của Hi Nhiễm, trong lòng càng hả hê hơn.
" Cậu đừng tưởng làm thể là sẽ qua mặt được mọi người " Ánh mắt Hi Nhiễm lóe lên tia kiên quyết: " Dù cậu có dựng lên bao nhiêu vở kịch đi chăng, cây kim trong bọc rồi có ngày cũng sẽ lộ ra mà thôi ".
Lời nói của Hi Nhiễm khiến nụ cười của Kiều Hạ đang hứng thú chợt khựng lại một chút, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, nụ cười trên môi càng trở nên châm chọc.
" Được thôi, để xem ai sẽ tin lời cậu ".
Kiều Hạ quay gót, mái tóc dài xoã xuống như một tấm màn che đi nụ cười bí hiểm.
Trước khi rời đi, Kiều Hạ quay lại một lần nữa, ánh mắt ánh lên sự thách thức vô đối: " Cẩn thận nhé, đừng để tớ là nạn nhân của mấy chuyện "vô tình" tương tự lần nữa bởi mấy trò của cậu ".
" Một khi máu đã dính vào tay, thì khó mà rửa sạch được lắm ".
Hi Nhiễm nắm chặt bàn tay đang run nhẹ, hít sâu một hơi. Dù trái tim bị đè nén bởi nỗi oan ức nhưng ánh mắt cô không hề nao núng.
Trên hành lang nhộn nhịp qua lại các học sinh cộng với ánh nắng nhẹ nhàng của buổi trưa chiếu vào kính cửa sổ để lại những vệt sáng lung linh trên nền gạch.
Dật Hiên đứng trước cửa lớp, tay cầm điện thoại, ánh mắt khẽ chau lại khi không thấy bóng dáng quen thuộc trong lớp học. Trên bàn cô là chồng sách vở xếp ngay ngắn nhưng người thì lại chẳng thấy đâu.
Cậu bước đi trên hành lang, tay đút vào túi quần, đôi giày hiệu chạm nền gạch tạo nên những tiếng vang lách cách giữa không gian ồn ào. Đang định gọi hỏi cô đang ở đâu thì từ xa, bóng dáng mảnh mai quen thuộc xuất hiện ở cuối hành lang. Cô bước lên cầu thang, mái tóc dài buông nhẹ theo từng nhịp di chuyển, bước từng bước chậm rãi đến gần cậu, chiếc váy đồng phục khẽ lay động theo nhịp bước chân.
Cảnh tượng đó làm tim cậu đập rung lên theo từng nhịp không kiểm soát.
Bỗng chốc đập nhanh hơn, từng nhịp như dồn dập trong lồng ngực. Cậu quên cả việc đứng thẳng, chỉ biết dõi theo từng bước đi của cô, cảm giác lạ lùng này như vừa hồi hộp vừa ngỡ ngàng.
" Lại như thế nữa rồi! " Cậu lẩm bẩm, bàn tay vô thức siết nhẹ mép áo.
Khi Hi Nhiễm ngước lên, ánh mắt trong veo bất ngờ chạm phải cậu. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đủ khiến cả người cậu như bị ướp đá lại. Trái tim đập mạnh đến mức cậu có cảm giác cả thế giới đều nghe thấy, còn hơi thở thì đã bị cô đánh cắp.
Cậu ấy....thật đẹp! Một suy nghĩ lặng lẽ thoáng qua khiến đôi tai cậu bất giác đỏ bừng.
Đến khi cô bước đến gần, cậu vẫn còn như người mất hồn. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên. Nhưng khi ánh mắt cô dần tiến lại gần, cậu chợt nhận ra mình không thể giữ được bình tĩnh thêm nữa.
" Cậu chờ tớ lâu chưa? ".
Thấy người trước mắt cứ nhìn mình mãi, Hi Nhiễm mím môi, huơ huơ tay trước mặt:
" Dật Hiên, cậu làm sao thế? ".
Lúc này, Dật Hiên mới hoàn hồn, cậu ngẩng lên nhìn, mỗi khế dao động: " Tại sao lúc nào mình cũng rối bời thế này? ".
Bàn tay cậu vô thức thả lỏng, đút lại vào túi quần. Đôi chân bắt đầu di chuyển, chậm rãi nhưng dứt khoát. Dật Hiên quay người đi, hướng thẳng về phía cầu thang ở đầu hành lang.
" Tốt nhất không được để cậu ấy thấy mình thể này " Dật Hiên thầm nghĩ, cố giữ cho bước chân không quá vội vàng nhưng trong lòng lại như đang trốn chạy.
Ngồi trong quán mì nhỏ, sau khi chén sạch hai tô mì bò no nê. Hi Nhiễm đan hai tay đặt dưới váy, những ngón tay run nhẹ không thể kiểm soát. Giọng cô khẽ vang lên, từng chữ như nghẹn lại nơi cổ họng.
" Chuyện hôm kia....cậu có thể giúp tớ giữ kín, đừng nói với ai được chứ? ".
Đối phương không nói chuyện, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô.
Mặt cậu vô cảm làm cho Hi Nhiễm có chút sợ sệt.
Đợi một lát, ngay khi cô cho rằng cậu không trả lời lại, muốn mở miệng nói tiếp thì lại nghe thấy giọng cậu phát ra:
" Hi Nhiễm, cậu cho rằng tôi là người nhiều chuyện? ".
Hi Nhiễm nhấp môi xốc lại lá gan, nhỏ nhẹ lắc đầu một cái.
Do dự một hồi, cô thốt ra từng chữ: " Không có, ý tớ chỉ là....chuyện đó không hay gì để nhiều người biết. Mình không muốn ai biết... không muốn gia đình, bạn bè, hay bất kỳ ai lo lắng. Chuyện này...cứ để nó trôi qua đi ".
Trầm mặc hồi lâu.
Dật Hiên hít một hơi thật sâu, khoé môi hơi cong lên: " Cậu không tin tưởng cái miệng tôi à? ".
Hi Nhiễm giải thích: " Không phải...tớ tin cậu mà ".
Lúc ba chữ "tớ tin cậu" lọt vào tai, Dật Hiên còn tưởng rằng mình nghe lầm, không chờ cậu mở miệng, cô nàng đã quay mặt sang nơi khác, mặt đỏ đến không chịu được.
Một lát sau, cô nhìn anh một cái, sau đó lấy từ trong túi ra một thứ, đưa đến trước mặt cậu, nói: " Có thể xem cái này như quà cảm ơn được không? ".
Dật Hiên dời mắt qua.
Liền thấy trong tay của cô có một cây kẹo dẻo vị xoài.
Hi Nhiễm giọng ngọt ngào như mật vội bổ sung: " Ngon lắm đó, cậu ăn thử đi rồi cũng sẽ thấy thích giống tớ".
Chưa kịp để cậu trả lời lại, cô đã nhanh tay dúi cây kẹo vào tay cậu.
Tầm mắt Dật Hiên buông xuống dừng ở trên cây kẹo kia một lát, mi mắt cậu khế nâng, lộ ý cười.
Ai đời lại đi bịt miệng người khác bằng một cây kẹo dẻo không chứ?
Thấy cậu vẫn không lên tiếng từ nãy đến giờ, Hi Nhiễm có phần hối hận về việc làm của mình rồi. Cô lẩm bẩm nói: " Cậu không cần nhận cũng được, nếu thấy phiền...
Nhưng đúng lúc đó, cậu thu tay về, giọng trầm như không có ý từ chối: " Không cần ".
Dật Hiên nhìn cây kẹo vài giây trước khi bỏ vào túi áo.
Cô tròn mắt, không ngờ cậy thực sự nhận.
" Cảm ơn " Biểu tình cậu có chút lạnh lẽo như cũ, đôi mắt đen nhánh xẹt qua biểu tình ngạc nhiên của cô gái.
Câu nói tuy ngắn gọn nhưng hàm ý súc tích.
Nhưng Hi Nhiễm lại không hề biết rằng, trong túi áo, cậu siết nhẹ cây kẹo như một thứ gì đó quý giá. Đằng sau vẻ lãnh đạm ấy, khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười thoáng qua, tựa như tia nắng hiếm hoi len lỏi qua lớp mây dày.
Gần về tới trường, yết hầu của Dật Hiên trượt lên trượt xuống liên hồi. Sau cùng, cậu lấy hết dũng khí, giọng trầm nhưng có chút ngập ngừng, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày: " Nhắm mắt lại đi ".
Hi Nhiễm đang bước đi, nghe cậu nói cô ngớ người, ngạc nhiên nhìn cậu: " Sao phải nhắm mắt? ".
" Cứ làm đi " Đôi mắt cậu không giấu được vẻ bối rối, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh: " Có bắt cóc cậu đâu mà lo ".
Khoảng mấy phút trôi qua, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng và tiếng tim cô đập chậm rãi. Rồi cô cảm thấy có một thứ gì đó mềm mại chạm nhẹ vào tay mình.
" Được rồi, cậu mở mắt ra đi ".
Hi Nhiễm chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt Dật Hiên đang dán chặt trên người cô. Và trong tay cô là một bông hoa mẫu đơn giấy được gấp tinh xảo, từng nếp gấp hoàn hảo. Cô khẽ ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn cậu.
" Đây là...? ".
" Không biết hoa? " Cậu tránh ánh mắt của cô, nhưng vẫn giữ giọng bình thản: " Quà cho cậu vì đã tin tưởng tớ ".
Cô hỏi: " Cậu lấy đâu ra vậy? ".
Dật Hiên nhấc mi mắt, vẻ mặt cậu thản nhiên:
" Tớ làm đấy, lấy đâu ra được ".
Hi Nhiễm nhìn cậu đến ngơ ngẩn, nắm chặt bông hoa giấy trong lòng bàn tay.
Cầm hoa mẫu đơn giấy trong tay, lật qua lật lại để ngắm từng nếp gấp hoàn hảo. Cánh hoa cứ như thật đến mức cô không thể tin nổi. Đôi mắt Hi Nhiễm ánh lên sự ngạc nhiên, rồi ngẩng mặt nhìn Dật Hiên - con người từ trước đến nay luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng.
Cậu...biết gấp hoa mẫu đơn à? " Cô hỏi, giọng pha lẫn kinh ngạc và tò mò.
Dật Hiên khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào cô: " Có gì mà Dật Hiên này không biết ".
Cô bật cười nhẹ, cảm giác khó tin hiện rõ trên gương mặt nhỏ.
Cậu cười cái gì? ".
" Cậu trông lúc nào cũng như một người chẳng quan tâm đến mấy thứ thế này. Ai mà ngờ được cậu lại biết gấp hoa chứ? ".
Dật Hiên khẽ liếc cô, đôi mắt thoáng chút khó xử nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản: "Thì sao? Không hợp với tớ à? ".
" Không phải " Hi Nhiễm nhanh lắc đầu, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn: " Chỉ là... tớ không nghĩ cậu lại có một mặt như thế này. Khác hoàn toàn với vẻ ngoài lúc nào cũng lạnh lùng ".
Vẻ bối rối hiếm hoi lộ ra trên gương mặt cậu:
" Nếu không thích thì trả lại đây ".
" Không! " Hi Nhiễm vội giấu hoa ra sau lưng, đôi mắt sáng lên: " Tớ thích lắm! Cũng thật trùng hợp, đây là loài hoa mà tớ thích nhất ".
Cậu thoáng khựng lại, ánh mắt hơi dịu đi khi nhìn vẻ mặt chân thật của cô.
Không ngờ cậu ấy cũng thích hoa mẫu đơn sao?
" Vậy thì... giữ cẩn thận " Giọng cậu khẽ trầm hơn: " Hoa giấy không tàn nhưng cũng dễ bị hỏng ".
Hi Nhiễm mỉm cười, nụ cười dịu dàng và ngọt ngào, gật đầu nói: " Tớ sẽ giữ gìn cẩn thận ".
Dật Hiên ngại ngùng bỏ đi về trước, nhưng chặp sau cậu quay đầu lại nhìn cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng:
" Hy vọng cậu sẽ luôn bình yên như loài hoa đó ".
Sở cảnh sát,
Sau khi nhận điện thoại, Hi Nhiễm vội vàng đến ngay.
Không lẽ việc cô không kiếm đủ để đưa tiền khiến bố cô phải ngồi tù chung thân sao?
Bước vào trong, bàn tay cô siết chặt quai cặp, đôi mắt chứa đầy lo lắng và bất an. Tiếng bước chân của cô vang lên đều đặn trên sàn gạch lát, hòa lẫn với tiếng điện thoại reo rải rác và những cuộc trò chuyện cộc lốc của các tên phạm tội.
Cô được dẫn vào một căn phòng nhỏ, nơi một viên cảnh sát với gương mặt nghiêm nghị đang ngồi làm việc.
" Cháu đến rồi, ngồi xuống đi " Người đàn ông lên tiếng, giọng điềm tĩnh.
Người đàn ông mở một tập hồ sơ, ánh mắt lướt qua những dòng chữ trước khi ngẩng lên nhìn cô: " Chú muốn báo một tin cho cháu, mức án của bố cháu đã được thay đổi. Mức án 8 năm tù vẫn thực hiện theo phán quyết ban đầu, do phía gia đình nạn nhân đã rút đơn kiện dân sự và nhận tiền bồi thường ".
Hi Nhiễm sững người, đôi mắt mở to nhìn cảnh sát như không tin vào những gì mình vừa nghe: " Tiền bồi thường? Nhưng...cháu vẫn chưa đưa tiền cho phía người nhà nạn nhân mà ạ? " Giọng cô run rẩy, pha lẫn kinh ngạc và nghi hoặc.
Cảnh sát nhìn cô một lúc, vẻ mặt thoáng chút khó xử: " Đã có người thay mặt gia đình cháu lo liệu khoản bồi thường này rồi. Cụ thể là ai thì bên chúng tôi không thể tiết lộ, nhưng điều này đã giúp bố cháu không phải tăng mức án phạt ".
" Là nam hay nữ vậy ạ? " Hi Nhiễm lắp bắp hỏi.
Cảnh sát: " Là nam ".
Nếu là nam, vậy thì là ai? Ai là người đã đứng ra làm điều này?
Cậu, chủ hay bác đều đã không còn liên quan với gia đình cô từ lâu rồi mà.
Vậy người đó là ai? Tại sao họ lại giúp gia đình cô?
Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu trong đầu, nhưng không một lời nào thốt ra được.
" Vậy...mức án đã được quyết định rồi phải không ạ? " Hi Nhiễm cổ gắng lấy lại sự bình tĩnh, dù giọng nói vẫn khẽ run.
" Đúng vậy, đây là kết quả cuối cùng " Cảnh sát đáp.
" Trước khi rời đi, người đó có để lại số di động của mình. Bảo nếu sau này cháu cần giúp đỡ gì cứ nhắn tin với họ ".
Cảnh sát đưa đến một mẩu giấy cho cô, trong đó ghi số điện thoại.
Hi Nhiễm cúi đầu, cố giấu đi cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Niềm vui vì án phạt của bố không thay đổi nhưng bên cạnh đó vẫn xen lẫn sự nghi ngờ và bối rối về người đã đứng ra giúp đỡ gia đình cô.
Khi rời khỏi sở cảnh sát, Hi Nhiễm đứng lặng trên bậc thềm, đôi tay siết chặt mảnh giấy, ánh mắt nhìn mông lung vào khoảng không phía trước. Bên tai, những lời nói của cảnh sát vẫn văng vẳng, lặp đi lặp lại.
Ai đã giúp mình...và họ muốn gì sau việc giúp đó?
Câu hỏi đó cứ mãi quẩn quanh, không tìm được lời giải đáp.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]