" Mày tính làm mặt mũi của cha mày với tập đoàn Dật Thị xấu đi thì mới vừa lòng mày, đúng chứ? " Dật Ngũ sau khi nhận tin thằng con ngỗ nghịch của mình dùng súng bắn người ta, ông liền đứng ngồi không yên.
Dật Hiên đứng trước mặt ông, lãnh đạm nói:
" Ông không nói tôi cũng quên mất là nhà này còn có mặt mũi ".
"Mày..." Dật Ngũ dùng gậy chỉa thẳng vào mặt Dật Hiên, ông cố kiềm nén lại để không đánh một phát vào người cậu: " Vì một đứa con gái ất ơ nào đó mà mày không màng đến tính mạng ".
" Nếu như là người khác, cảnh sát đã tới còng mày đi tù rồi đó ".
Dật Hiên bật cười, nhưng nụ cười của câu thâm sâu khó lường, như bão cuồng phong đồ bộ vào đất liền quét sạch con người ta. Cậu híp mắt lại, nhàn nhã nói: " Cái mạng chó nó còn giữ lại là may rồi ".
" Còn nữa, cô ấy không phải là con gái ất ơ nào " Dật Hiên bình tĩnh nói, có điều tiếng hít thở bị đè nén lại, đủ để thấy rõ sự thâm sâu trong tim anh cũng không hề bình tĩnh như bề ngoài: "Đừng có mà nói năng lung tung ".
" Việc cần làm của mày bây giờ là ngoan ngoãn ở trong nhà một thời gian đi, việc còn lại để tao sắp xếp ".
Dật Hiên: " Không cần ông nhúng tay vào, chuyện của tôi tự tôi xử lý ".
Dứt lời, cậu xoay người bước ra khỏi cửa chính, lúc đi ngang qua, ánh mắt cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-ha-nam-ay/3715181/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.