Nữ sinh tóc xám vươn móng tay nhọn hoắt lướt trên má cô một đường, da Hi Nhiễm vốn nhạy cảm nên rất nhanh đã có một lằn trên chỗ nữ sinh kia vừa chạm qua: " Nhan sắc này mà cũng không thu nổi được một thằng nào trong đó hay sao? Phế thật ".
Hai nữ sinh còn lại cười nhạo cô.
Hi Nhiễm cố gắng khống chế nước mắt sắp ứa ra của mình, im lặng không thèm đáp lại một câu nào.
Nữ sinh kia nhìn thấy cô im lặng tưởng khinh thường mình, liền tức giận quát lên: " Mày câm à? ".
" Chị hai, con nhóc này cũng bày đặt thi Olympic Tiếng Anh này " Nữ sinh còn lại đem tờ giấy giơ lên.
Nhìn thấy giấy dự thi của mình, lúc này cô không thể nào im lặng được nữa, lên tiếng nói ngay: " Trả nó lại cho tôi
".
Đám nữ sinh kia biết được điểm yếu của cô nàng, nghênh ngang cầm lên: " Trả cho mày, có mà nằm mơ đi ".
Sau đó, liền không do dự mà xé trước mặt cô, tiếng xé giấy toạt ra khiến tim cô đau lên từng nấc, thoáng chốc dưới đất là những mảnh giấy xé vụn.
Bên tai Hi Nhiễm bắt đầu ù ù, âm thanh tiếng cười chế giễu cũng ù ù theo. Họ không biết tờ giấy kia là niềm mong mỏi duy nhất, là ước mơ của cô.
Hi Nhiễm nghiến răng, cắn môi dưới đến chảy cả máu, không nói tiếng nào mà cúi người nhặt từng mảnh vụn giấy lên. Cô nhặt những mảnh giấy vụn dưới đất, nhặt từng mảnh từng mảnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-ha-nam-ay/3698784/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.