Tối đến, Hi Nhiễm dọn dẹp rác ban nãy bỏ vào bao đem ra thùng rác trước tiểu khu vứt.
Vừa mới bước xuống bậc cầu thang lầu 1, cô liền trông thấy một bóng dáng quen mắt đang đứng phía trước cổng.
Hi Nhiễm đi xuống, nheo mắt lại nhìn.
Là Dật Hiên.
Bước chân cô nàng chợt chững lại, giây sau, tốc độ đi có chút nhanh hơn.
Sao cậu lại đến đây? ".
Vóc dáng chàng thiếu niên cao lớn nổi bần bật, mái tóc màu nâu hạt dẻ sáng lên nhờ ánh đèn đường chiếu xuống, hai tay cậu đút vào túi áo, nhướng mày nhìn cô với ánh mắt phức tạp.
Nghe cô hỏi, cậu đứng yên đấy không có dấu hiệu dịch chuyển: " Đi đâu đấy?
" Vứt rác " Hi Nhiễm giơ túi đen bên cạnh mình, vừa nói vừa đi về phía cậu: " Tối rồi sao cậu lại ở đây? ".
Dật Hiên bình tĩnh nói: " Ngủ không được ".
Ngủ không được là chuyện của cậu, mắc mớ gì mà chạy đến đây chứ? Hi Nhiễm thầm nghĩ trong đầu mình.
Dật Hiên nhìn Hi Nhiễm vài giây, vươn tay búng lên nhẹ lên trán cô một cái, cao lãnh nói:
Sắp rớt mắt ra ngoài rồi kìa, thu lại đi ".
Hi Nhiễm a một tiếng, nhanh chóng thu hồi tầm mắt mình lại, nghiêm túc nói: Trời lạnh lắm cậu mau chóng về nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn phải đến trường nữa ".
Nói xong, cô đi lách qua người cậu, giây sau liền bị người phía sau túm mũ áo len mình lại.
'Cậu làm gì thế? "
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-ha-nam-ay/3680038/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.