Đến ngày mùng một Tết, một nhà năm người của Trịnh Hoài đã đến mộ phần của An Trâm Hy để thăm bà ấy, câu đầu tiên như mọi năm ông ấy nói khi gặp vợ chính là:
- Bé Hy, anh đến rồi.
Dù đã qua rất nhiều năm, cũng đã qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nhưng thứ duy nhất không thay đổi chính là tính yêu mà Trịnh Hoài dành cho An Trâm Hy.
Bình thường, mỗi tháng ông ấy đều đến thăm vợ mình một lần, sau đó là đem hết chuyện của tháng trước kể cho bà ấy nghe. Nhưng vì năm trước quá bận rộn với công việc ở Biện Lương và California nên ông ấy không có cơ hội nói chuyện với vợ mình, lần này… Nhân cơ hội này ông ấy muốn ở lại tâm sự với vợ nhiều hơn một chút.
Còn về Trịnh Tân Niệm và Dương Quang Hành cũng chỉ chào hỏi mẹ, sau đó là nói về những chuyện gần đây cho mẹ biết, sau đó thì cũng chỉ hi vọng mẹ trên trời linh thiêng phù hộ cho cả nhà bình an.
Riêng Trịnh Tương Hảo lại không biết nên nói gì với mẹ nữa… Mẹ mất khi cô còn rất nhỏ, nhưng mà hơi ấm của bàn tay mẹ vẫn còn mãi ở bên cạnh cô, nhìn vào bia mộ của mộ, cô không khỏi kiềm lòng… Chỉ biết nghẹn giọng, nói:
- Mẹ… Bé cưng của mẹ… Cũng sắp làm mẹ rồi…
Niên Cầm Bách nhẹ nhàng ôm lấy vai của vợ mình dỗ dành, đương nhiên anh biết vợ anh đang mang thai nên rất dễ xúc động, nhưng mà nếu cô khóc thì trái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-giuong-cai-len-giuong-hoa/3610849/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.