Trịnh Tương Hảo nghe xong mà cô đứng hình luôn mà…
Ủa? Cái gì vậy? Tự nhiên anh chồng nhà cô nói điên nói khùng cái gì thế? Ly hôn? Ai cơ? Ai ly hôn cơ? Cô á? Cô ly hôn với anh cơ á? Gì vậy trời?
- Không phải, Niên Cầm Bách… Em…
- Bé cưng, anh biết anh sai rồi, em đừng ly hôn với anh có được không?
- Không… Không phải… Ý em là…
- Bà xã bé cưng, sau này anh hứa sẽ không làm nhiều trong một đêm nữa, bé cưng đừng ly hôn được không? Chúng ta còn chưa tổ chức hôn lễ mà… À không đúng, cho dù có tổ chức cũng không ly hôn. Bé cưng, anh yêu em lắm, em đừng bỏ anh mà.
Trịnh Tương Hảo ba phần bất lực bảy phần như ba, cô thật sự không hiểu tại sao Niên Cầm Bách lại có thể nghĩ đến mức đó nhỉ? Chẳng phải bình thường anh rất thông minh và gan dạ sao? Mà dường như chỉ cần động đến chuyện có liên quan tới cô là anh lại biến thành kẻ ngốc như vậy thì phải.
Đột nhiên Trịnh Tương Hảo lại bật cười, cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt của anh, nhỏ giọng nói:
- Niên Cầm Bách, anh bình tĩnh chút đi!
- Em có thấy ai sắp bị vợ bỏ mà còn bình tĩnh không bé cưng?
- Ai bỏ anh?
Lúc này Trịnh Tương Hảo còn lầm bầm nói nhỏ:
- Em cũng không có ý định ôm con tổng tài rồi bỏ trốn đâu ha!
- Hả? Bé cưng nói gì cơ?
Đến đây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-giuong-cai-len-giuong-hoa/3599397/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.