Vì là cuối tuần nên Trịnh Tương Hảo không có đi dạy, nhưng Niên Cầm Bách vẫn phải đi làm. Dù rằng anh đang rất bất mãn nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời bé cưng nhà mình để đi làm thôi.
Tính ra bây giờ Trịnh Tương Hảo đang cảm thấy rất nhàm chán, nếu như có chuyện gì đó cho cô làm thì biết mấy ha?
Quả nhiên, cầu được ước thấy, trong lúc Trịnh Tương Hảo đang than thở nhàm chán thì Cao Tuyết Nghênh đã liên lạc với cô. Đại khái cuộc trò chuyện là mẹ của chị ấy có một người bạn thân lâu năm không gặp, rồi người bạn đó có một cậu cháu trai cùng tuổi với Cao Tuyết Nghênh, cho nên là Vương Diễm muốn đưa con gái đi gặp người bạn cũ, cũng vừa đúng lúc để cho Cao Tuyết Nghênh có đối tượng xem mắt luôn.
Khi Cao Tuyết Nghênh nghe đến đây thì cô ấy đã kịch liệt phản đối, vì trong lòng của cô ấy đã có một người rồi, nhưng Vương Diễm lại nói rằng chỉ là gặp mặt thôi mà, cũng đâu có gì quá đáng chứ?
Bây giờ cô ấy không thể nào viện lý do để từ chối nữa rồi, vì đã đi tới bước đường cùng nên Cao Tuyết Nghênh mới gọi điện cho Trịnh Tương Hảo để cầu giúp đỡ.
Trịnh Tương Hảo nghe xong cũng chỉ biết thở dài, lại nói:
Thì chị cứ đi gặp người ta đi, biết đâu lại gặp được định mệnh thì sao?[Không được đâu! Chị không thích! Ngoan xinh yêu à, em phải giúp chị, em đi với chị đi!)Chị à, chị phải thương em chứ. Lỡ đâu Cầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-giuong-cai-len-giuong-hoa/3599386/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.