Đến buổi sáng khi Trịnh Tương Hảo tỉnh giấc đã cảm thấy ở bên cạnh vẫn còn sự ấm áp quen thuộc, cô cũng chầm chậm mở mắt nhìn lên đồng hồ, xong rồi lại nhanh chóng nhìn sang người ở bên cạnh.
Bây giờ đã hơn chín giờ rồi mà? Sao Niên Cầm Bách vẫn còn ở đây?
- Niên Cầm Bách! Anh không định đi làm sao?
Nhưng Niên Cầm Bách không đáp, thay vào đó anh chỉ siết chặt vòng tay ôm bé cưng nhà mình, sau đó còn tìm nơi thoải mái nhất để hít lấy mùi hương của cô, cuối cùng anh mới chịu mở mắt.
Nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, nói:
- Không sao, hôm nay cũng không có việc gì nhiều, ở nhà với em thêm một chút.
Trịnh Tương Hảo cũng cạn lời, sau đó cô cũng định rời giường để chuẩn bị bữa sáng. Nhưng cô chỉ vừa mới ngồi dậy là Niên Cầm Bách lại ôm lấy cô từ phía sau, cái sự dính người này đúng là bó tay mà.
- Bé cưng...
- Sao vậy?
- Em... Sao hôm qua đột nhiên em lại chủ động như vậy? Em bị đả kích gì à?
Có lẽ đối với Niên Cầm Bách thì hôm qua Trịnh Tương Hảo thật sự rất giống như bị đả kích gì đó. Hơn nữa hôm qua cô còn có nói là sẽ đến gặp Lưu Thiên Mộc, mà cái cô gái Lưu Thiên Mộc kia thật sự rất kì quái, anh chỉ sợ Lưu Thiên Mộc sẽ dạy hư Tiểu Ngọt Ngào của anh thôi... Nhưng mà hình như...
Anh... Lại thích cô bị dạy hư... Phải làm sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-giuong-cai-len-giuong-hoa/3599362/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.