Từ Minh trở lại phòng bệnh của Bảo Ngọc, sức khỏe của cô đã ổn định nên được bác sĩ cho xuất viện. Đang thu dọn thì nhìn thấy Từ Minh thất thần đứng ở cửa, không giống với anh mọi ngày chút nào Bảo Ngọc bước đến gần anh lên tiếng hỏi.
"Đại thiếu gia anh có chuyện gì sao?"
Không nói câu nào anh kéo cô vào lòng ôm lấy, Bảo Ngọc định đẩy anh ra nhưng cô lại cảm giác được dường như anh đang không ổn nên cô nhẹ giọng.
"Đại thiếu gia anh sao vậy?"
"Cho anh ôm em một chút, chỉ một chút thôi."
Vòng tay Từ Minh mỗi lúc một siết chặt cô hơn, giống như sợ khi nới lỏng tay một chút thì cô sẽ biến mất vậy.
"Tiểu Ngọc, ba của anh... ông ấy không ổn rồi."
"Phó lão gia sao lại không ổn?"
"Ông ấy bị ngã chấn thương ở đầu rất nặng, có thể sẽ... không tỉnh lại được."
Vừa dứt câu, Bảo Ngọc cảm giác được người anh dường như đang run lên. Anh đang khóc sao? Thường ngày mở miệng ra là căm thù ông ấy, vậy mà khi ông ấy xảy ra chuyện anh lại đau lòng như vậy. Đúng là tình thâm phụ tử không gì có thể ngăn cách được mà. Nhưng Phó lão gia đang rất khỏe mạnh, sao đột nhiên lại bị ngã chứ!
"Đại thiếu gia anh đừng đau lòng quá, Phó lão gia là người tốt chắc chắn sẽ gặp giữ hóa lành thôi."
"Anh không đau lòng. Tại sao anh phải đau lòng vì ông ấy chứ! Ông ấy đã tạo nên cảnh tình đau thương khiến anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-gau-la-tong-tai/3716000/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.