Lời thật trong lòng thốt ra, khóe mắt của Bảo Ngọc có chút hoe đỏ. Cô thật sự thèm cảm giác được có ba mẹ như bao người khác, nhưng một tai nạn đã cướp mất của cô cả ba lẫn mẹ. Cô trở thành đứa trẻ mồ côi khi chỉ mới lên hai, mười mấy năm qua tuy sống trong sự yêu thương của bà ngoại và dì Thẩm, tuy được yêu thương nhưng có đứa trẻ nào mà không muốn có đầy đủ ba mẹ như bao người khác chứ! Vậy thì tại sao những người vẫn còn có ba mẹ để yêu thương lại không muốn thừa nhận và cảm thấy phiền vì sự quan tâm của họ chứ!
Nhưng đó chỉ là tâm trạng riêng của Bảo Ngọc, Phó Từ Minh đối với những lời của cô không những không làm anh chạnh lòng, trái lại anh còn nở nụ cười mỉa dành cho bản thân mình nói.
"Không phải đứa trẻ nào còn có cha mẹ cũng là một hạnh phúc và tự hào. Nếu như tôi nói là nếu như, ba cô là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của mẹ cô, cô sẽ làm thế nào? Cô tha thứ hay cô sẽ hận?"
Đứng trước một câu hỏi khó Diệp Bảo Ngọc cũng không biết nên trả lời anh thế nào, hóa ra hiềm khích trong lòng anh dành cho Phó lão gia từ hơn mười năm trước đến nay vẫn còn. Cũng khó trách, chứng kiến ba mình đưa người phụ nữ khác cùng con riêng về nhà khi mẹ mình đang bệnh nặng khiến bà tức tưởi mà chết, hỏi sao có thể xem như không có gì mà hòa thuận không so đo tính toán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-gau-la-tong-tai/3675538/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.