Chương trước
Chương sau
Lý Linh San ngoe nguẩy bỏ đi, Hiểu Huệ cũng tỉnh táo hơn hẳn. Cô ấy quay sang nhìn Khả Ny bộ dạng hiền hòa điềm đạm không có chút tính công kích.

" Cậu thế này chẳng trách ai cũng muốn bắt nạt, nếu mình là cậu mình đã nhảy vào cào nát mặt con nhỏ kia rồi "

Cô cười nhạt, khóe môi cong cong

" Cảm ơn Hiểu Huệ "

" Chưa bao giờ mình ước cậu với thằng em họ đáng ghét đó của mình thành đôi như lúc này. "

Tống Khả Ny chột dạ, hai người bọn họ vốn dĩ đã thành một đôi rồi. Chỉ là chuyện này không biết nên giấu đến bao giờ

" Cậu nghĩ vậy sao? "

Hiểu Huệ hừ một tiếng

" Mình chỉ muốn chọc tức chết con nhỏ Linh San đó, nhìn cái bộ dạng khỉ ăn ớt kia đã thấy thỏa lòng rồi. "

Nói xong lại suy nghĩ thiệt hơn

" Không được không được như vậy thỏa lòng mình nhưng sẽ hại cậu. Mình đã nói cậu chơi không lại thằng Thăng mà "

Khả Ny mỉm cười, Hiểu Huệ tuy có bên ngoài hành xử hơi “hổ báo”, nhưng bên trong lại là một người bạn tốt bụng và luôn quan tâm đến cô.

" Cậu cũng đừng nghĩ xấu cho Đông Thăng như vậy, mình cũng không tới nỗi…bị cậu ấy chơi chết đâu "

Hiểu Huệ nâng cằm cô, đôi mắt híp lại mà tặc lưỡi là bộ dạng của người trải đời

" Cưng à cậu quá ngây thơ rồi, ngoại trừ nữ thần của Võ Đông Thăng nó tuyệt nhiên sẽ không nhún nhường ai khác kể cả là con gái "

Cái từ " nữ thần " này cô từng nghe đám đàn em của Võ Đông Thăng nhắc qua vô số lần nhưng rốt cuộc người đó là ai

" Cậu nói nữ thần sao? Rốt cuộc người đó là ai? "

Hiểu Huệ định nói gì đó thì tiếp voice chat trong điện thoại phát lên

" Sao lại đứng im rồi? Hiểu Huệ mau vào trận "

" Ấy chết quên mất, vào đây vào đây. Khả Ny cho mình mượn dây sạc điện thoại "

Cô ngây ra rồi chỉ tay vào phòng

" Bên trong "

" Đa tạ "

Vậy là chuyện về vị " nữ thần " kia cứ như vậy mà bị lướt qua. Khả Ny nhất định phải tìm cơ hội điều tra cho rõ xem xem rốt cuộc nữ thần trong lòng anh là ai.



Sau chuyện cãi nhau hôm đó Võ Đông Thăng không muốn cùng mẹ mình chạm mặt nữa, cũng chẳng đoái hoài tới Lý Linh San, mỗi ngày anh cùng Khả Ny và các bạn bè khác tham gia các hoạt động trải nghiệm ở nông trại, tối muộn lại trở về. Đôi khi nhân lúc mọi người không để ý lait kéo tay cô thơm một cái, hoặc vòng tay ôm eo, vuốt tóc…hành động đều vô cùng cẩn thận.

Kỳ nghỉ kết thúc cũng là lúc cả bọn phải trở về trường, lòng anh hân hoan phấn khởi, cuối cùng cũng đã tới lúc không cần phải lén lút như vụng trộm nữa.

Đới Kim Giao cùng Lý Linh San cũng có mặt để tiễn anh ra xe nhưng Võ Đông Thăng lại chẳng nói gì, mặt nặng mày nhẹ mãi loay hoay giúp mọi người thu xếp. Bà ấy chờ con trai tạm biệt một câu chờ đến không chịu được muốn tại nơi này dạy dỗ anh một trận.

Tuy không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì nhưng Võ Đông Thăng đã có bộ dạng như vậy suốt mấy hôm nay rồi, chẳng lẽ giữa anh và mẹ có tranh chấp sao?

Khả Ny kéo anh sang một góc hỏi chuyện, lời nói cũng rất ý tứ không dám buông thả

" Anh làm sao vậy, bác gái chờ anh nãy giờ vì sao không chào tạm biệt một tiếng? Có chuyện gì? "

Anh lờ đi

" Có chút chuyện gia đình, tạm thời anh chưa muốn làm hòa "

Khả Ny càng lo lắng hơn, cô biết chuyện gia đình luôn là vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là mâu thuẫn giữa mẹ và con trai.

“Chuyện gì vậy? Anh có thể nói cho em biết được không?” Khả Ny hỏi.

Võ Đông Thăng lắc đầu.

“Anh không muốn nói,” anh nói. “Em đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Khả Ny nhìn anh với vẻ mặt lo lắng.

“Em không thể không lo lắng được,” cô nói.

" Đằng nào cũng là mẹ con với nhau làm gì có chuyện giận dỗi không nói tiếng nào đã bỏ đi, bác gái đang rất mong anh. Nếu không thể vui vẻ tiếp chuyện thì cũng nên chào hỏi cho phải đạo chứ "

Anh có hơi khó xử, Võ Đông Thăng bình thường thẳng thắng không giỏi làm chuyện trái lương tâm

" Nhưng mà…"

" Nghe em một lần đi, nhanh lên. Xe sắp khởi hành rồi "

Cuối cùng, Võ Đông Thăng cũng miễn cưỡng gật đầu. Anh quay trở lại chỗ bố mẹ đang đứng, không vui vẻ mà nói

" Con đi đây, mọi người nhớ giữ sức khỏe "

Võ Anh Quân ở đấy, ông giữ khoảng cách với Đới Kim Giao. Lúc nãy đã trông thấy hai đứa nhóc nói chuyện cũng biết lý do mà con trai chịu xuống nước.

" Có việc gì cần con nhớ gọi về nhà "

Võ Đông Thăng gật đầu nhìn sang thấy mẹ vẫn chưa lên tiếng anh, cũng không muốn nói gì thêm.

Bước thêm mấy bước phía sau mới có tiếng vọng lại

" Con không còn gì muốn nói sao? "

Con nên nhận lỗi với mẹ và hứa sẽ không bao giờ tái phạm đó mới là những gì Đới Kim Giao nghĩ trong lòng. Nhưng đáng tiếc Võ Đông Thăng không phải là người sẽ làm theo ý người khác

" Chỉ có bao nhiêu đó "

Đới Kim Giao nghe xong giận đến run cầm cập, Lý Linh San lập tức hòa hoãn

" Bác cho cậu ấy thêm ít thời gian như vậy Đông Thăng mới có thể nhận ra lời bác nói là đúng. Cho cậu ấy thêm thời gian, bác đừng giận nữa. "

Anh chỉ nói bao nhiêu đấy rồi bỏ đi một mạch lên xe, mọi người vẫn ngồi ở chỗ cũ, vừa bước lên anh liền chạm mặt cô, Khả Ny hỏi nhỏ

" Mọi chuyện ổn cả chứ? "

Anh mỉm cười gật đầu, như vậy cô liền thấy yên tâm rồi. Khả Ny nhóm người nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh nơi nay trước khi rời đi, cây cối, động vật, bờ suối…Eternal mãi là một kỉ niệm đẹp, lúc đi độc thân, trở về lại có thêm một người đồng hành thật sự không uổn phí.

Trong lúc ngắm nhìn Khả Ny vô tình chạm phải ánh nhìn của Võ Anh Quân, không hiểu vì sao sau lần nói chuyện hôm ấy ông luôn có vẻ man mác buồn, đôi mắt ông như ẩn chứa một câu chuyện dài khó nói thành lời. Khả Ny trông thấy liền vội gật đầu, ông ấy cũng dùng cách tương tự đáp trả, Võ Đông Thăng thật sự rất giống ông, là một người ấm áp trong lòng cũng chỉ chứa được một người mình thương.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.