Chương trước
Chương sau
Nông trại có một khu bếp ngoài trời để chuẩn bị thức ăn cho du khách, mọi người đã sớm tập hợp đông đủ, không khí vô cùng rộn ràng náo nhiệt. Trịnh Nhất ham ăn đã sớm tự lấy trước một phần cơm đầy ắp thức ăn, dì Lệ cũng rất vui vẻ mà xúc cho cậu ấy một phần thịt thật vun

" Đều là đồ của nông trại tự nuôi trồng lấy, mấy đứa thoải mái ăn "

" Con không khách sao đâu "

Hai má tròn ủm của Trịnh Nhất ngoặm lấy một muỗn cơm, mắt liền sáng rỡ, liên tục gật đầu cảm thán

" Ngon ngon ngon "

Đám người nghe vậy ai nấy đều tranh thủ cầm thấy khay thức ăn đợi các dì múc cho

" Con nữa con nữa "

" Con muốn thật nhiều thịt "

" Cho con bông cải với cả bí ngô. Ôi đồ ăn trông ngon thế! "

Hiểu Huệ dắt tay Khả Ny trông thấy một màn vui vẻ, mọi người sinh hoạt giống như một đại gia đình, Hiểu Huệ ngó xem giờ trên điện thoại, ánh mắt nhìn có hơi trông ngóng

" Sao vẫn chưa đến nhỉ? "

" Cậu nói ai đến? "

Bất ngờ một bóng hình trông quen mắt xuất hiện từ đằng xa kéo vali đi tới. Lâm Kim Triều kéo theo vali, anh mặc sơmi trắng quần tây mang giày trông đặc biệt nghiêm túc giống như bộ dạng lúc ở trường.

" Đàn anh? Sao anh ở đây vậy? "

Khả Ny có hơi bất ngờ nhưng vẫn tươi cười trước sự xuất hiện của đàn anh

Hiểu Huệ vui vẻ giải thích tình hình

" Chuyện là mình đã ngỏ ý mời đàn anh đến tham quan nông trại cùng chúng ta nhưng mà anh ấy từ chối vì bận cuộc thi sáng chế ở trường. "

Nói xong lại cười nham hiểm nhìn Tống Khả Ny

" Vậy mà nghe tin cậu cũng đi thì liền hứa sẽ sắp xếp lịch trình sớm nhất có thể. Vừa rời khỏi cuộc thi đã lên xe tới đây rồi, cậu xem cậu có giá ghê chưa "

Khả Ny cắn răng tỏ ý nhắc nhở cô bạn

" Cậu đừng ăn nói lung tung nữa được không? "

Lâm Kim Triều nhìn cô đầy cảm mến, đàn anh vẫn luôn rất điềm đạm ấm áp

" Em đừng nghe Hiểu Huệ nói bậy, anh cũng muốn cùng với mọi người đi trải nghiệm nên mới tới đây. Học tập nhiều đi thư giãn cũng tốt "

Võ Đông Thăng đến sau chứng kiến một màn hay, không ngờ về tới nhà rồi mà đối thủ còn mò tới khiêu chiến, tuyệt đối không thể để anh ta tiếp cận Khả Ny

" Đàn anh bận rộn không ở nhà làm bài tập lại bỏ công đi đường dài tới đây có thể xem là vinh hạnh cho Eternal không? "

Hiểu Huệ vốn định tha cho Võ Đông Thằng rồi nào ngờ thằng nhóc này không biết lớn nhỏ dám ăn nói như thế với đàn anh liền đánh mạnh lên đầu Võ Đông Thăng một cú đau điếng

" Đây là khách tao mời tới, mày có ý kiến gì? "

Lời nói của Võ Đông Thăng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Lâm Kim Triều không hề tỏ ra tức giận, anh ta chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng và nói:

“Đúng là Hiểu Huệ mời tôi đến. Tôi đến đây cũng là để tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí cùng với mọi người. Mong rằng không làm phiền ai hết.”

Hiểu Huệ nhìn Võ Đông Thăng với ánh mắt đầy cảnh cáo:

" Mày còn dám nói gì nữa không? Cẩn thận tao cho mày ăn đòn! "

Võ Đông Thăng cúi đầu xuống, không dám nói thêm lời nào. Anh cũng không muốn phô ra bộ dạng hổ báo của mình dọa cô sợ đành nén giận một hơi.

Nhận ra nét mặt không vui của anh, cũng từng chứng kiến 2 người bọn họ có mâu thuẫn với nhau trước đó, Tống Khả Ny bị kẹp ở giữa cố gắng ra sức giản hòa

" Mình đói rồi chúng ta đi ăn, đi ăn trước được không? "

Lời nói của Khả Ny khiến bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Mọi người bắt đầu tìm một vị trí thích hợp để bắt đầu buổi ăn chiều.

Tuy nhiên, Võ Đông Thăng vẫn không thể che giấu được sự khó chịu của mình. Anh ta liên tục nhìn sang Lâm Kim Triều với ánh mắt đầy cảnh giác.

Lâm Kim Triều tỏ ra bình thản và không hề để ý đến Võ Đông Thăng. Anh ta chỉ tập trung vào việc trò chuyện với Khả Ny.

" Em đã đi tham quan ở đâu chưa? Anh thấy nơi đây rất rộng, nhiều giống cây đặc biệt hơn trường chúng ta "

Khả Ny cắn miếng khoai tây trong đĩa lại trả lời anh

" Vẫn chưa, Đông Thăng nói tối nay để mọi người vui chơi một chút, ngày mai mới đi tham quan "

Nói rồi cô lại nhìn sang anh, tươi cười gặng hỏi

" Nhưng mà cậu định cho bọn mình chơi cái gì đấy? "

Võ Đông Thăng nhìn cô thích thú, anh không chút nghĩ ngợi đáp lời

" Tối nay cậu sẽ biết, chỉ là lúc đó nếu cậu sợ hãi thì có thể chọn chung đội với mình. Mình luôn sẵn sàng bảo vệ cậu "

Cô xùy cười

" Mình mới không sợ, mình rất can đảm đó biết không? "

Hiểu Huệ đang cặm cụi ăn liền bất chợt lên tiếng

" Tao sợ, mày thôi mấy trò hù ma như lúc nhỏ. Lớn già đầu rồi "

Lâm Kim Triều đá mắt với cô

" Anh cũng có thể bảo vệ 2 đứa "

Võ Đông Thăng muốn phản đòn thì bất chợt từ đâu một ly nước mát lạnh đặt kề bên má anh, mọi ánh nhìn lúc này đều hướng về người mới xuất hiện

Lý Linh San đặt ly cam ép xuống trước mặt Võ Đông Thăng, kéo ghế ngôi xuống ngay bên cạnh anh nói bằng giọng hào hứng

" Mình sợ, cậu có thể bảo vệ mình không? "

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im bặt, mọi người đều ngỡ ngàng nhìn về phía Lý Linh San. Cô nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn lấp lánh, mái tóc dài đen mượt được buộc gọn gàng sau gáy.

Võ Đông Thăng nhìn Lý Linh San với ánh mắt đầy khó chịu. Anh ta không hề thích sự xuất hiện đột ngột của cô, đặc biệt là khi cô đang cố gắng thu hút sự chú ý của Khả Ny.

" Chào mọi người, giới thiệu một chút tôi tên là Lý Linh San, là bạn từ bé của Đông Thăng, rất vui được làm quen với mọi người "

Nói rồi lại giơ tay về phía Tống Khả Ny

" Khả Ny đúng không? Đã nghe kể qua rồi, hân hạnh làm quen "

Dù Khả Ny biết được người này vốn không như những gì cô ta thể hiện ra nhưng lại chẳng thể ngó lơ được, nghĩ vậy cô liền giơ tay ra bắt tay với Lý Linh San

" Hân hạnh "

Xong lại đảo mắt qua Lâm Kim Triều

" Còn cậu? "

" Lâm Kim Triều, đàn anh khóa trên của tụi nhỏ "

Anh nói bằng giọng trầm thấp, Lý Linh San mỉm cười tinh nghịch để lộ ra nét ngây ngô

" Anh Kim Triều, em có thể gọi như thế không? "

" Đương nhiên có thể "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.