Cô hơi run run giơ tay lên nắm lấy chiếc mũ chậm rãi lấy xuống, mái tóc dài trở nên hơi loạn. Võ Đông Thăng bất động thanh sắc, anh trông thấy khóe mắt đỏ hoe của Khả Ny trở nên âm ẩm.
Cô muốn khóc sao?
Người xem dần tụ lại đông hơn, họ cũng muốn xem trò hay. Nói thật thì ai lại chẳng tò mò bí mật của người khác, muốn biết những thứ người ta ra sức che giấu để thỏa mãn sự hiếu kì của bản thân.
Khả Ny biết rõ điều đó, tránh được một lúc không tránh được cả đời, nếu vậy thì cứ thẳng thừng đối mặt với nó.
Bàn tay mềm mại chạm lấy quai khẩu trang, giây phút ấy cô như ngừng thở. Cứ thế mà tháo xuống. Đám đông ồn ào bàn tán, rất nhiều cô không nghe hết được đại khái là
" Mặt cậu ta bị làm sao vậy? "
" Phải đó đáng sợ quá "
" Chẳng trách lại che giấu, nếu là tôi tôi cũng không dám cho ai xem "
Trịnh Nhất như bị dọa sợ, cậu bạn béo ú lùi về sau mấy bước
" Đúng là gặp ma giữa ban ngày "
Nãy giờ chỉ có một người là im lặng...Võ Đông Thăng, anh nhìn Khả Ny đầu óc dần trở nên trống rỗng, tiếp đến lại nhận lấy ánh nhìn từ người kia, đôi mắt của cô có chút bi thương, oán trách nhưng Tống Khả Ny lại không bày tỏ sự bất bình nào
Mọi người bắt đầu cười đùa chế giễu cô, khung cảnh này vô cùng quen thuộc, sau bao năm lại lần nữa tái diễn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-gau-du-idol/3567026/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.