Ngày hôm sau...
Tám giờ tối, ông Vũ xem tin tức trên IPad ngoài phòng khách. Từ ngày biết Vũ Hiểu Châu mang thai, ông toàn ngủ một mình thôi, nhường vợ cho cô công chúa. Thế nên, bây giờ ông chẳng muốn vào phòng, khi nào buồn ngủ thì vào ngủ.
Bỗng nhiên, ông nghe bên ngoài có tiếng xe chạy vào. Thắc mắc là ai đến đây vào giờ này, bởi vì Vũ Dịch Kiến đã đi làm trở về, cũng không có ra ngoài đi chơi.
Đặt chiếc iPad xuống bàn, ông đúng dậy đi ra ngoài xem thử người nào. Chẳng lẽ là ông bạn già Phó Tôn Trạch đến tìm ông tâm sự vì bị vợ bỏ rơi giống ông?
Thế nhưng, là người ông cho một trận hôm qua.
Chử Liên Dĩnh bước xuống khỏi xe, rụt rè đi lại gần ông lên tiếng:
“ Ba! ”
“ Trí nhớ của cậu cũng kém thật, tôi mới bảo hôm qua. Tôi không có quyền cấm cậu thăm con cậu, nhưng tôi có quyền cấm cậu gặp con tôi. ”
“ Nhưng Hiểu Châu là vợ của con mà, cô ấy còn đang mang thai...”
Chử Liên Dĩnh gượng gập mà nói, nhưng cũng vừa theo dõi sắc mặt của ông.
Thật ra, anh cũng không trách ông đâu. Lúc trước, ông đối xử với anh rất tốt, tạo cầu nối, cơ hội cho cả hai gặp nhau. Nhưng, sau hôm Hiểu Châu từ thành phố D trở về thì ông lập tức quay xe, hôm qua còn thẳng mặt mắng anh.
Càng nghe anh nói, ông Vũ càng tức xanh mặt, thiếu điều muốn đột quỵ, nâng giọng cất lời:
“ Biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-den-may-van-yeu/2511447/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.