Nơi này chắc khá xa, lái xe hồi lâu thì Kỷ Viêm mới dừng lại. Đây hẳn là một khu chung cư lâu đời, nơi nơi tràn ngập sức sống. Chốc chốc có người ra ngoài tản bộ, chốc chốc có người vội vã về nhà. Khu chung cư ở tận cùng ngõ hẻm, Đường Duy thật bất ngờ khi Kỷ Viêm có thể dẫn anh đến những nơi bình dân như thế.
Kỷ Viêm không nói, Đường Duy cũng không hỏi.
Thời tiết đêm nay thật đẹp, ngay cả cơn gió ở Bắc Thành vốn mang theo hơi nóng cũng mát mẻ đến không ngờ. Ngọn gió phiêu diêu đùa nghịch trên mái tóc của hai người, rồi lại lượn lờ rong chơi khắp chốn. Tiếng cười nói râm ran từ những người qua đường, tiếng răn dạy của phụ huynh với con cái, còn có tiếng mặc cả của người bán và người mua từ các quầy tạp hoá vỉa hè.
Tiếng ve ngày hạ, khói bếp lượn lờ. Đây là hương pháo hoa mà Đường Duy thích nhất. Anh cảm thấy xung quanh thật yên tĩnh. Sự yên tĩnh đó chẳng phải đến từ không tiếng động, mà là cảm giác bình yên từ tận đáy lòng.
Kỷ Viêm đi trước, Đường Duy theo sau. Tay của hắn nhẹ nhàng nắm lấy Đường Duy. Anh sững sờ phút chốc, đoạn đan tay mình vào tay hắn. Bàn tay của Kỷ Viêm khô ráo và chắc khoẻ, Đường Duy cũng hiếm khi đổ mồ hôi. Nhưng kỳ lạ làm sao, khi những ngón tay của hai người đan chặt vào nhau, anh lại thấy lòng bàn tay mình nhớp nháp. Anh bỗng nhớ tới dòng chữ trong cuốn sách mình từng đọc, tác giả viết rằng "Vì thế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-cham-cau/1061247/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.