Lúc Lương Tử Đằng thức dậy mặt trời đã lên cao, một tay Việt Độ còn đang vòng qua eo cậu, cả người bủn rủn cùng với quần áo vương vãi dưới đất đang chứng minh cho những gì xảy ra vào ngày hôm qua.
Nhưng Lương Tử Đằng không thèm để tâm chuyện này, việc đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh dậy là nhìn Việt Độ, chồng cậu gầy đi rồi, ở trong đoàn làm phim ba tháng khiến đường nét góc cạnh trên gương mặt càng thêm rõ ràng, anh nhắm hai mắt, bộ dạng trông có hơi mỏi mệt.
Lương Tử Đằng đau lòng hôn lên mặt Việt Độ. Trán, lông mi, đôi mắt, cánh mũi, đến cằm, mỗi chỗ đều hôn một cái, cuối cùng hôn lên đôi môi đang mím chặt của Việt Độ.
Cậu không thích Việt Độ mệt, cũng không muốn Việt Độ cực nhọc thế này, hơn nữa Việt Độ càng vất vả thì sẽ càng có nhiều người thích hắn. Cậu không thích người khác thích Việt Độ, là vì... Việt Độ là đối thủ một mất một còn của cậu.
Lương Tử Đằng rất ghét Việt Độ, ghét từ lâu rồi, Việt Độ hay giành món ăn mà cậu yêu thích, tranh hạng nhất với cậu, còn ỷ vào việc lớn hơn cậu có mấy tháng mà bắt cậu gọi bằng anh. Dáng vẻ Việt Độ không tồi, ngày nào cũng lượn lờ trước mặt cậu, khiến cậu chỉ muốn nhốt Việt Độ lại thôi.
Trong chăn rất ấm, nhiệt độ cơ thể Việt Độ càng ấm hơn, Lương Tử Đằng vùi đầu vào ngực Việt Độ, chờ Việt Độ ôm lấy mình.
Ảnh đế Lương cong môi cười, trong lòng lại ngụy biện cho bản thân, không phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-bung-la-that-do/271154/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.