Ninh Lạc đỏ mặt, nàng ta bối rối, định nhặt hài sao giờ lại nắm luôn nguyên cả bàn tay của Bạch Hiên. Bây giờ phải làm sao mới đúng đây. Còn Bạch Hiên nữa chàng ta là nam nhân mà nên phản ứng gì đi. Cớ sao lại im lặng như thế.
Cử chỉ Ninh Lạc có phần lúng túng, hai má ửng hồng, nhìn kiểu này Bạch Hiên dù đui mù cũng đoán ra được tình ý của Ninh Lạc. Chàng ta vội rút tay lại, miệng ấp úng ngại ngùng.
- Đệ... Đệ đến nha môn.
Nói rồi Bạch Hiên đứng lên, nhanh chóng rời đi, cả hài cũng không lấy luôn. Cái rút tay vội vàng làm Ninh Lạc hụt hẫng một chút. Nàng ta buồn bã nhìn theo bóng lưng của Bạch Hiên giọng buồn bã nói:
- Thúc chưa lấy hài nữa mà...
Suốt cả chặn đường đi đến nha môn, Bạch Hiên cứ suy nghĩ về cử chỉ và nét mặt ban nãy của Ninh Lạc thấy sao mà kỳ lạ. Những tưởng một mình Vị Y có sự thay đổi thôi không ngờ cả Ninh Lạc dạo gần đây cũng có phần thay đổi.
Dám chắc Bạch Hiên không để ý, chứ Ninh Lạc gần đây đã ăn mặc , trang điểm kỹ hơn, trâm cài cũng có thêm mấy cây để thay đổi thêm màu sắc. Xem ra là Ninh Lạc đã nghĩ thông rồi. Nàng ta quyết định vượt lễ giáo, chấp nhận thử bước đi thêm một bước nữa sẽ thế nào. Giờ phần còn lại là Bạch Hiên nghĩ sao thôi.
Nồi cháo Vị Y nấu khá lớn nên Bạch Hiên phải nhờ đến nha sai của nha môn mang cháo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-bep-tac-quai-cut-chien-bo/2974777/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.