Trong một nhà hàng năm sao ở Sài Gòn, trên tầng cao nhất, bên chiếc bàn làm việc chất đầy công văn, người con gái ngồi trên ghế xoay, tay cô gõ gõ mặt bàn, mắt nhìn bầu trời đầy sao, xa xăm, mờ mịt. Tương lai, vốn dĩ là thứ gì đó rất xa xôi.
Ngọc Hiền là chủ nhà hàng kiêm bếp trưởng. Nơi này là tâm huyết cả đời của ba mẹ cô. Cô cũng đã hứa sẽ bảo vệ và phát triển nó cho đến cùng. Nhưng mà, có lẽ cô không làm được nữa rồi.
Cái gọi là tinh thần lực trong cô đang dao động kịch liệt, nước trong không gian có thể làm dịu chúng, nhưng đó chỉ là tạm thời, cơ thể này đã sắp trụ không được. Và khi đến giới hạn, nó sẽ nổ tung.
Ngọc Hiền có một không gian tùy thân. Thứ này được chứa trong chiếc dây chuyền mà mẹ để lại cho cô. Cô cũng không nhớ là nó được kích hoạt bằng cách nào, nhưng có lẽ là rất lâu rồi.
Không gian rất rộng, rộng đến nỗi có dùng cả đời cũng không thể đi hết. Cô chia không gian làm hai phần, một phần trồng lương thực, rau củ, cây thuốc và cây công nghiệp, phần còn lại thì trồng rừng. Không gian có một con sông, một hồ nước mặn, một cái giếng. Tất cả đều có chức năng tự thanh lọc nên nước rất trong. Không gian có một kho hàng, trong đó không tồn tại thời gian. Cây trồng khi trưởng thành phải thu hoạch và đưa vào kho hàng nếu không muốn bị hỏng. Thời gian trong nó vẫn bằng thời gian ở bên ngoài, chỉ có điều cây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dau-bep-o-tuong-lai/59470/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.