Những ngày sau đó, Thẩm Quân vùi đầu vào công việc, lúc nào cũng làm đến tận đêm khuya mới về nhà. Thẩm Thiên Nhạc cảm thấy có phải Thẩm Minh Hạo đã bóc lột sức người quá đáng rồi không.
Kết quả ông chỉ nhìn cô bĩu môi. "Ta không có, là nó tự muốn làm."
Thẩm Thiên Nhạc: "Nhưng mà cũng đâu thể làm nhiều như vậy được."
Thẩm Minh Hạo: "Không sao, người trẻ mà. Còn khỏe lắm."
Thẩm Thiên Nhạc: "Nhưng..."
Thẩm Minh Hạo: "Nhưng gì mà lắm thế? Không chết được đâu!"
Thẩm Thiên Nhạc cứng họng, nói gì cũng sẽ bị ông bật lại. Tối nhất là cô nên im lặng thì hơn.
Thẩm Quân từ nãy đến giờ vẫn ngồi một bên vừa dùng bữa vừa nghe cuộc đối thoại của hai người, thấy Thẩm Thiên Nhạc lo cho mình thì miệng cứ cong lên cười không ngậm lại được.
Thẩm Thiên Nhạc thấy vậy lại càng khó chịu. "Vui lắm à?"
"Ừm... Vui lắm."
"..."
"Thôi được rồi ăn sáng nhanh lên, mấy đứa lề mề quá." Ông cầm tách cà phê nhỏ nhấp một ngụm, mắt vẫn dán chặt vào tờ báo trên tay. Thẩm Thiên Nhạc không thể hiểu nổi tại sao ngày nào Thẩm Minh Hạo cũng đọc cùng một loại báo. Báo có liên quan đến cảnh sát...
Thẩm Thiên Nhạc thở dài liếc Thẩm Quân một cái. Anh vẫn rất thản nhiên dùng bữa, còn cười rất vui vẻ với cô.
Đúng là điên thật rồi, sao mày phải lo làm gì chứ? Nội tâm Thẩm Thiên Nhạc gào thét, chỉ muốn đập đầu vào đâu đó chết quách đi cho xong.
Một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dat-soi-len-giuong/2791645/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.