Đêm xuống, khu vườn trồng hoa hồng thân gỗ đỏ rực vắng lặng đến rợn người. Ánh trăng sáng chiếu rọi vào tâm tư của những con người mang theo tâm trạng rối bời... Cố Ngụy Tiêu mơ hồ mở mắt ra, ngay trong lòng anh là thân ảnh đang khẽ run lên, những dấu đỏ mờ ám chằng chịt khắp cơ thể cô cho thấy một màn xuân tình vừa như chỉ mới xảy ra.
Anh chống tay gượng dậy, cố gắng nhớ lại mọi chuyện vừa diễn ra nhưng đầu óc chỉ như một trang giấy trắng. Ngay cả một vệt mực cũng không có.
Cố Ngụy Tiêu thở dài, kéo chăn lên đắp kín cho Thẩm Thiên Nhạc. Anh bước xuống giường khó nhọc đi vào nhà vệ sinh. Tấm gương trên tường phản chiếu hình ảnh một người đàn ông có đôi mắt sâu thẳm nhưng thâm quầng. Kiên nghị lại sáng rực như sao đêm. Cố Ngụy Tiêu vốc nước tạt vào mặt cho cơn nhức đầu qua đi, hương rượu vẫn thoang thoảng bao trùm khắp lên người anh. Cố Ngụy Tiêu quay lại phòng ngủ, nhìn lên đồng hồ treo tường thì cũng đã là hai giờ sáng. Anh lấy bộ quần áo ngủ từ trong tủ ra, sau đó đi thẳng về phía nhà tắm một lần nữa.
Cho đến khi cửa nhà tắm mở ra, nó mang theo hơi nước nóng tản ra khắp căn phòng. Cố Ngụy Tiêu tóc vẫn còn nhỏ nước, trên vai là cái khăn tắm màu xám nhạt chầm chậm tiến đến gần nơi chiếc đàn dương cầm cũ, nó vẫn thế. Nằm cố định tại nơi này chưa một lần bị di chuyển. Anh ngồi xuống ghế, bàn tay thon dài lướt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dat-soi-len-giuong/2791524/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.