Thật sự xin lỗi, cậu cứ bảo tôi đã có người mình thích rồi.
Sau khi xuống khỏi xe của Trần Gia Dư, Phương Hạo bước thật nhanh vào trong tòa nhà. Anh cảm thấy tim mình đập thình thịch, đến hô hấp cũng có chút dồn dập. Anh đưa tay lên nhìn, nắm chặt rồi lại thả ra, trên tay còn vương cảm giác khi chạm vào cánh tay Trần Gia Dư lúc nãy. Trần Gia Dư mặc áo sơ mi đồng phục ngắn tay nên cảm giác tiếp xúc rất chân thực. Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Phương Hạo tự hào mình là người rất có định lực, cảm xúc khó bị quấy nhiễu, vậy nên lúc này đây ngay cả bản thân anh cũng thấy rối bời.
Nhẽ nào do lâu rồi không yêu đương hẳn hoi nên tim anh mới loạn nhịp vì những đụng chạm cơ thể quá đỗi bình thường, rõ ràng có thể xuất hiện giữa bạn bè như này sao?
Phương Hạo chưa từng ngẫm nghĩ kỹ càng về tất cả những chuyện đã xảy ra giữa anh và Trần Gia Dư. Trước đây anh luôn tự nhủ là không có chuyện đó, không có khả năng; sau này, trận chiến tranh lạnh vì vụ việc đèn hạ cánh khiến Phương Hạo càng không dám nghĩ tới.
Mà, nếu lùi lại một bước để nhìn nhận, Trần Gia Dư là người trong ngành, Phương Hạo cũng không nên nghĩ tới. Dù cho đối phương có ý gì đi nữa thì anh cũng không nên phá vỡ nguyên tắc. Nghĩ tới đây, Phương Hạo bình tĩnh hơn một chút. Nếu kết cục đã định sẵn là không thể thì quá trình có như nào cũng chẳng thành vấn đề.
Vốn Phương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dap-xuong-tu-do-cao-muoi-nghin-met/363909/chuong-29.html