Em bảo quà của anh tốt nhất thì quà của anh là tốt nhất.
Sau trận tình ái mãnh liệt, Phương Hạo nằm trên nền đất, châm một điếu thuốc lá. Lần này Trần Gia Dư không tham gia mà anh tựa đầu lên vai Phương Hạo, sau đó đưa tay nắm lấy tay cậu ấy.
Phương Hạo thấy anh ấy làm vậy thì chuyển điếu thuốc sang tay trái, rồi chợt hỏi Trần Gia Dư: “Anh còn nghĩ vậy không?”
Trần Gia Dư không theo kịp suy nghĩ của Phương Hạo, nghe cậu ấy hỏi vậy thì ngây người: “Nghĩ gì cơ?”
Phương Hạo: “Ngày kỷ niệm chỉ có ý nghĩa với người ngoài.”
Trần Gia Dư cuối cùng cũng hiểu Phương Hạo đang nói gì, phì cười: “… Đệt.” Anh không kìm nổi, chửi thề một câu, “Anh lấy đá đập chân mình mất rồi.” Lúc ấy, khi nói câu này, Trần Gia Dư đang chỉ ngày kỷ niệm vụ việc hạ cánh khẩn cấp tại Hồng Kông. Mà như hiện tại, ý nghĩa của ngày này cũng đã thay đổi rồi.
Phương Hạo không quá để ý: “Em cũng chỉ nói vậy thôi.”
Trần Gia Dư không cam lòng, biện bạch với cậu ấy: “Có ý nghĩa, có ý nghĩa. Ngày 11 tháng 12 đúng không, anh nhớ kỹ rồi. Về sau hàng năm tới Hồi Long Quan, dâng hương bái Phật lễ tạ cảm ơn.” Không cần cố gắng nhớ, cả đời anh vốn dĩ đã chẳng thể quên nổi ngày này. Bản thân những con số ấy không mang ý nghĩa gì, thế nhưng phần tình cảm chất chứa đằng sau nó lại mang sức nặng.
(Hồi Long Quan: một khu vực ở vùng ngoại ô phía Bắc của Bắc Kinh, thời nhà Minh từng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dap-xuong-tu-do-cao-muoi-nghin-met/1852400/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.