Tối đó, về đến nhà tôi đã năm dài trên giường và nhớ lại mọi chuyện. Tôi thừa biết tửu lượng của nam chính không tốt, nhưng có cần quên sạch hết vậy không?
Rõ ràng là cậu ấy bắt đầu hôn tôi trước.... Vậy mà một chút ấn tượng hay cảm giác cũng không hề tồn tại trong lòng cậu ấy sao?
Đã lâu rồi, tâm trạng tôi chưa bao giờ tệ như vậy!
Từ khi bước vào đây tôi luôn mang tâm thể phải chiến thẳng vẻ vang và năng động tích cực hơn rất nhiều.
Ấy thế mà, phút chốc như tan biến tất cả, thiết nghĩ là sắp có kết quả rồi nhưng nhận về cũng chỉ là con số không.
Thôi thì trong thời gian tới tôi sẽ để nam chính một mình, để cậu ta định hình lại mọi chuyện vậy. Tôi cũng muốn thử xem, không có Huỳnh An Nhi bên cạnh thì cậu ta có thấy thiếu vắng mà buồn hay không!
- Úa, An Nhi hôm nay cậu đến lớp một mình à? Sao không thấy Hạo Hiên vậy.
Trương Tấn Khang thường đến lớp khá sớm để chơi bóng rổ với những lớp khác. Thấy tôi bước vào mà không có cậu bạn thân thì liền hỏi.
- Không biết. Hôm nay tớ muốn đến lớp sớm thôi.
Nghe tôi bảo thế thì mặt Khang đần ra, như vừa chứng kiến một bầu trời mới vậy.
Cũng phải, vì ai trong lớp này mà không biết tôi và Hạo Hiên luôn đến trường cùng nhau. Đã thế hôm trước còn mới tổ chức sinh nhật cùng nhau xong.... Đời mà, phải xoay chuyển thì mới hấp dẫn chứ.
Một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dap-vo-chau-hoa-cuop-nam-chinh/3623481/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.