Chương trước
Chương sau
Mặc dù sau khi hóa ma, Huyền Chân đã đánh mất thần trí nhưng vẫn còn giữ lại vài phần phản ứng theo bản năng. Việc Tiêu Thần luôn một đường chạy trốn đột nhiên quay ngược trở lại làm hắn đơ người trong chốc lát, bất quá, ngay sau đó hắn liền rống lên một tiếng rồi vung một chưởng được bao bọc bởi ma diễm hừng hực về phía Tiêu Thần.

Thịch! Nắm đấm của Tiêu Thần xuyên qua tầng ma khí đánh vào trong ngực hắn liền bộc phát một đạo ánh sáng màu vàng như một mặt trời mới hình thành rồi điên cuồng bộc phát.

Canh Kim Kiếm Khí, không gì không phá nổi, là đại biểu cho cực hạn sắc bén trên thế gian, liền phá ra một lỗ hổng lớn trên người Huyền Chân, sau khi xuyên qua mới từ từ tiêu tán.

Hống! Nguyên nửa người đã bị Canh Kim Kiếm Khí phá tan, Huyền Chân phát ra một tiếng thống khổ. Tuy nhiên nhờ có ma khí tạm thời bảo vệ tánh mạng, hắn lại càng trở nên điên cuồng hơn.

Một chưởng khổng lồ trong nháy mắt đánh xuống, Tiêu Thần miễng cưỡng nghiên người tránh né để chưởng đánh trúng vai. Răng rắc! Răng rắc! Răng rắc! Từng tiếng xương vỡ truyền lại. Tuy có một trận ô quang đen như mực bất ngờ bộc phát từ bờ vai của Tiêu Thần nhưng non nửa số xương cốt cũng như kinh mạch của hắn đã vỡ tan. Tiêu Thần phun ra từng ngụm máu tươi đem theo thân thể bị văng về phía sau.

- Ngươi là một thăng điên, một thằng điên! Thế mà dám cùng một tu sĩ đã ma hóa đánh cận chiến! Nếu như không phải bổn tôn ra tay tương trợ thì ngươi đã sớm biến thành một đống thị nát rồi! Ngươi chết thì không sao nhưng không nên cùng liên lụy bổn tôn chứ!

Trong lúc bị văng đi, một giọng nói đầy knh sợ vang lên trong óc của Tiêu Thần nhưng không rõ tại sao nghe ra có vài phần suy nhược.

Tiêu Thần hiện tại đang ở trạng thái suy yếu nhất từ trước đến nay, độn quang trên người lóe ra không ngừng, phỏng chừng lúc nào cũng có thể tiêu tán. Nếu là từ mấy chục thước từ trên rơi xuống, với thương thế này thì hắn chỉ có chết.

- Đạo hữu tỉnh rồi à, khụ khụ, thật không nghĩ tới lần đầu tiên ngươi tỉnh lại lại là lúc ta sắp phải chết. Xem ra lúc đầu ngươi chọn ta là một sai lầm rồi! Ta cũng xin lỗi, bây giờ ta đã không có cách nào giải trừ khế ước trên người ngươi rồi, nếu có cơ hội ta sẽ hồi báo cho ngươi! - Tiêu Thần đã hơi mơ hồ, thất khiếu chảy máy, bả vai bị lõm đi, cánh tay bị vặn vẹo vắt trên người, cả thân đầm đìa màu tươi, bộ dáng cực kì thê thảm.

Ngu Cơ nghe thế thì trầm mặc trong chốc lát rồi lập tức nói:

- Chết? Làm sao có thể chết được, bổn tôn sống biết bao nhiêu năm, kinh lịch qua bao nhiêu sóng gió, làm sao có thể vẫn lạc trong tay một tu sĩ Trúc Cơ nho nhỏ như thế chứ.

Tiêu Thần nghe thế đột nhiên sinh ra vài phần hi vọng, liền nói một cách vội vàng:

- Chẳng lẽ đạo hữa có cách vượt qua nguy cơ trước mắt? Nếu lần này có thể không chết, Tiêu Thần lấy tâm ma ra thề sẽ dốc toàn lực giúp đạo hữu khôi phục tu vi ngày xưa quyết không nuôt lời.

- Trong túi trữ vật của ngươi có hai viên đan bảo, một viên Phi Châm đan bảo, một viên Phi Kiếm đan bảo, ta truyền cho ngươi một đoạn khẩu quyết, sau khi huyết luyện liền có thể giái quyết nguy cơ hôm nay - Ngu Cơ nói xong cũng không nhịn được mà thở dài một tiếng.

Đâu phải là nàng mới tỉnh lại, từ lúc ở trong Tiếp Tiên Lâu nàng đã khôi phục ý thức rồi nhưng chưa để lộ ra mà vẫn một mực âm thầm quan sát Tiêu Thần.

Cứu Lý Tiểu Nghệ ở ngoài thành, đối đầu với hai vị tu sĩ Trúc Cơ, dùng trí diệt một kẻ rồi toàn thân trở ra.

Trong Sơn Giản sơn động, bị tuyệt sắc mĩ nữ dụ dỗ nhưng vẫn kiên trì thủ vẫn bổn tâm, lại vì bảo vệ Lý Tiểu Nghệ mà một mình dụ Huyền Chân tới đây.

Con đường phía trước vốn mịt mờ sinh cơ vẫn một thân nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa thì làm đến cùng),liều chết một phen để tìm tới một đường sinh lộ.

Trong lúc sinh tử, bản thân ở trong hoàn cảnh đại hung hiểm còn có thể nghĩ đến giải trừ khế ước đồng sinh cộng tử cho đối phương.

Mặc dù không nói ra nhưng ấn tượng về Tiêu Thần trong lòng Ngu Cơ đã mơ hồ có một ít biến hóa.

Tất nhiên Tiêu Thần vẫn chưa biết việc này, hiện tại hắn đang liều mình ghi nhớ một đoạn văn tự đột ngột xuất hiện trong đầu hắn. May là phương pháp huyết luyện này cực kì đơn giản, qua mấy lần hô hấp đã có thể nắm giữ được.

Tiêu Thần miễn cưỡng bảo trì sự thanh tỉnh, lấy một cái hộp ngọc từ trong túi trữ vật, sau đó lấy ra hai cái phù lục trông có vẻ cực kì đơn giản, chính là Phi Châm đan bảo đoạt được từ tay người mặc áo đen trại Tiểu Sơn Nhai. Tiêu Thần phun ra một ngụm máu làm sắc mặt vốn tái nhợt giờ lại càng trắng ra, ánh mắt cũng dần mơ hồ. Đến lúc này, thân thể Tiêu Thần vốn đã đến cực hạn, sở dĩ hắn còn có thể tiếp tục là hoàn toàn nhờ vào một cỗ ý chí bất khuất chống đỡ mà thôi.

Cha mẹ vẫn còn đó, làm sao hắn có thể đi trước để hai người phải chịu cảnh tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh!

Đoạt được bảo vật nghịch thiên, sắp bước vào tu chân đại đạo, không đạt được cảnh giới cao nhất làm sao có thể cam tâm vẫn lạc!

Trong nháy mắt, vô số ý niệm chuyển qua đầu Tiêu Thần, thỉnh thoảng lại hiện ra ánh mắt của cha mẹ, sau đó có lúc hiện ra ánh mắt của Cơ Nguyệt Vũ, có cả bộ dạng đau khổ vì chống đỡ của Lý Tiểu Nghệ trong sơn động.

- Ta không thể chết được, ta tuyệt đối không thể chết được!

Trong lòng Tiêu Thần phát ra từng tiếng rít gào không cam tâm, hắn bổng cảm thấy ý thức vốn đang tán loạn có một chút thanh tỉnh. Không có bất cứ đắn đo gì, Tiêu Thần vộng vàng đánh ra mất đạo pháp quyết lên Châm Hình Đan.

Theo pháp quyết được hạ xuống, vô số máu huyết bên ngoài trong nháy mắt bị hấp thu gần hết, viên phù lục Đan Bảo kia đột nhiên bốc cháy. Sau đó, một pháp bảo như cây châm dài không quá một thốn hiện ra trước mặt Tiêu Thần.

Mặt dù thể tích cực nhỏ, nhưng pháp bảo này phát ra một trận uy ấp làm Huyền Chân đằng xa cũng phải hiện lên vài phần sợ hãi, độn quang lóe ra giữa làn ma khí cuồn cuộn, bỏ chạy ra xa thật nhanh.

- Tật!

Tiêu Thần đem tia linh lực cuối cùng trong cơ thể bức ra, phi châm kia trong nháy mắt biến mất. Huyền Chân đang mang thương mà chạy đằng xa đột nhiên cứng ngăt, ma khí toàn chân chấn động rồi trực tiếp rơi xuống đất. Nhìn kĩ mới thấy một điểm đỏ ở mi tâm và sau ót, hóa ra pháp bảo kia trực tiếp xuyên qua đầu hắn, hoàn toàn diệt sát nguyên thần của Huyền Chân.

Tiêu Thần chứng kiến Huyền Chân đền tội cũng cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức ngã xuống.

Đột nhiên, một thân ảnh nữ tử hư ảo xuất hiện, phất tay một cái, cũng không thấy nàng làm thêm động tác gì nữa mà mang theo Tiêu Thần chậm rãi bay xuống mặt đất.

Ngu Cơ nhìn Tiêu Thần với một ánh mắt có phần phức tạp, sau đó nàng thở dài một cái, thân ảnh nàng cũng dần dần tiêu tán.

Đau! Đau! Đau!

Bất luận là thân thể hay nguyên thần, từng đợt đau như xé dồn dập kéo đến, làm Tiêu Thần vừa mới thanh tỉnh thiếu chút nữa hôn mê trở lại.

Miễn cưỡng mở hai mắt, Tiêu Thần nhin thấy sắc trời xung quanh tối đen một mảnh, giống như là đã về khuya. Hắn cố gắng khoanh chân ngồi dậy, vết máu không sau lưng vốn bị dính đầy đất và cỏ dại giờ bị bứt ra làm xuất hiện vài tia máu tươi, khiến toàn thân Tiêu Thần đau đớn.

Hắn hít một hơi lãnh khí, trong khi nội thị liền không khỏi cười khổ một tiếng. Lúc này, non nửa bộ xương của hắn bị nát bấy, kinh mạch bị tê liệt loạn thành một đoàn, trong đan điền lại càng không có nửa điểm linh lực tồn tại. Với thương thế như vậy, nếu không phải từ sâu trong cốt tủy đang chậm rãi phát ra từng đợt dược lực yếu ớt sợ rằng Tiêu Thần đã mất mạng. Cũng may ngày thường hắn lấy đan dược ăn như kẹo nên phần dược lực chưa kịp hấp thu đã tạm thời thẩm thấu đến cốt tủy, nếu không hôm nay có thể hắn đã đi đời nhà ma, hồn quy địa phủ rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.