Trên tàu quân dụng
Mộc Lệ Tâm đứng trên boong tàu ngước mắt nhìn đường chân trời phía xa. Trong đôi mắt thăm thẳm là một khoảng không vô định đầy bão tố, trong lòng lại có chút thấp thỏm không yên. Vùng biển này trước đó đã được đại nhân sắp xếp qua, nhưng dù thế nào, cô ta nhất định sẽ không hé lộ nửa lời cho Tề Mặc biết. Có thể để hắn chôn thân ngay tại đây cũng coi như cô đại công cáo thành một nửa.
Nhìn bầu trời trong xanh yên bình, những con sóng nhè nhẹ đập vào mạn thuyền, đôi mắt Mộc Lệ Tâm dần nổi sóng.
Tề Mặc ngồi trong phòng chỉ huy quan sát Mộc Lệ Tâm qua màn hình. Thấy trong mắt cô ta loé lên tia bất định, khẽ nhíu mày.
Dưới khoang thuyền, Tuỳ Tâm ho khan không ngừng, mặt mũi trắng bệch. Lam Tư lo lắng vỗ lưng cho cô, lại bị Tuỳ Tâm đẩy ra, lạnh nhạt nói “không cần”. Lam Tư ảo não, hắn có bao giờ bị người ta đối xử như vậy?
Bầu trời trong xanh trong phút chốc liền nổi mây đen, bão tố cuộn lên không ngừng.
***
Tề Mặc liếc mắt nhìn bầu trời tối đen trên màn hình, con ngươi u ám không hề có tiêu cự. Bỗng “ầm” một tiếng, con tàu rung lắc dữ dội. Hồng Ưng ở một bên bị chấn động đột ngột, mãi mới có thể đứng vững, nhíu mày hỏi:
Đá ngầm sao?
Tề Mặc khẽ nheo mắt, lại không cho là như vậy. Vùng biển này vốn sâu hơn ngàn thước, đá ngầm có lớn đến đâu cũng không thể vươn tới. Anh nhếch khoé môi cười lạnh một tiếng:
Đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-tinh-2/1257455/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.