Lam Tư nhanh tay cố định hai bàn tay lên đỉnh đầu cô , lại tiếp tục giở trò " lưu manh ". Bàn tay Lam Tư mơn trớn trên người Tùy Tâm khiến cô cười đến cả rơi nước mắt .
Đời này Tùy Tâm sợ nhất là nhột , nụ cười không khách khí của cô vang vội cả căn phòng .
-" cơ thể em là giấy sao ? Đụng chạm một chút là nhột ". Lam Tư bật cười rồi đứng lên ra khỏi người Tùy Tâm .
Tùy Tâm theo thế bật ngồi dậy , đối diện với cơ thể nguyên thủy nhất của Lam Tư , Tùy Tâm ngượng đến mặt đỏ hơn quả cà chua chín -" anh ...anh sao có thể không biết ngượng vậy chứ ". Vừa nói Tùy Tâm vừa lơ đãng ánh mắt đi chỗ khác .
-" chẳng phải em đã thấy hết hôm qua rồi sao ? Ngượng gì chứ ?". Lam Tư nở nụ cười ma mị nhìn Tùy Tâm đang chôn mình dưới cái chăn chỉ còn chừa đôi mắt .
-" Lam Đàm và mọi người có biết bộ mặt vô liêm sỉ này của anh không ?". Nghe như đang mắng người vậy . Nhưng đôi mắt của ai đó cũng không hề dịch chuyển chỗ khác .
-" bọn họ không có phúc đó ". Lam Tư không đi mà đứng ngay tại trước mặt Tùy Tâm , trưng bày ra sự nguyên thủy nhất của bản thân .
Vô liêm sỉ .
Lam Tư anh thật như lời cô mắng .
Tùy Tâm chỉ còn nước vùi mình dưới chăn mềm ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-tinh-2-tuy-tam-lam-tu-/3344680/chuong-44.html