Chỉ một phút lỡ lầm…có thể cả đời này cũng không vãn hồi được…
Lễ xuất binh, nghi thức uy nghi long trọng. Binh lính trong lớp kim giáp oai dũng, ánh mắt sáng ngời, dũng mãnh uy phong một lòng nguyện dâng tuổi trẻ cùng nhiệt huyết vì phồn hoa bình yên trăm họ quê hương. Nam nhân một thân soái giáp trắng bạc- màu sắc của Sở Thiên Hoàng thất- ngồi trên chiến mã, phong thái lẫm liệt, lặng lẽ dẫn đầu binh lính tiến ra xa trường. Song ánh mắt kia lại đen thăm thẳm, như màn đêm bao la, thu lại vạn vật vào nhãn thần.
Trên thành cao của Hoàng cung, là Phụ hoàng cùng văn võ bá quan. Hai bên đường là vạn con dân của kinh thành. Nam nhân khẽ cười lạnh, giễu cợt.
Hàng vạn con người ở đây, duy bóng hình một người, lại vô tung biệt tích.
Có lẽ suốt đời này, Thiên Đào người kia, sẽ mãi mãi không muốn gặp lại y.
Từng bước tiến ra khỏi cổng thành, từng bước rời xa khỏi bóng hình kia, không một lần quay đầu lại. Lần này, y sẽ đánh cược một lần. Dùng mạng sống của mình, để đánh cược một ván lớn. Nếu y thắng, giang sơn mỹ nhân, đều sẽ thuộc về y. Còn nếu như thua, bất quá mất đi một mạng này.
Đoàn binh dần rời khỏi cổng thành, tiến ra xa trường.
Khuất sau trướng mạn một tòa tháp cao, thấp thoáng bóng hình tuyệt sắc của thiếu niên, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo nam tử kia, thoáng thở dài…
……………………………..
Trong suốt nửa năm chiến sự diễn ra, Thiên Đào vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-nguyet/2797014/quyen-3-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.