Trong đêm tối, vườn hoa vốn là nơi lung linh nhất Châu Gia nhưng riêng hôm nay tất cả sự chú ý đều đổ dồn về sảnh chính chẳng còn ai để tâm tới khuôn viên xinh đẹp thanh bình này. Người kia đi dọc hành lang rồi dừng lại trước đài phun nước, ánh sáng mờ ảo của trăng từ trên cao hắt xuống phản chiếu tướng mạo được coi quý bảo của thanh niên.
- Dừng ở đây được rồi nhỉ?
Chàng trai đột nhiên cất tiếng, giọng hắn vừa trầm lại vừa thoáng chút cợt nhả quen thuộc.
- Là anh sao, Brian?
- Rất vui vì gặp lại em, Selena. À không phải là Châu Minh Nguyệt mới đúng.
Ba năm trước, sau khi Châu Bắc Phiến qua đời Châu Minh Nguyệt được đưa sang Anh với cái tên Selena ngoại tôn của quý tộc Evans có vị thế nhất định với hoàng gia. Tại đây cô gặp và nảy sinh tình cảm với một tiểu thương hơn mình ba tuổi, tên của hắn là Brian. Tình yêu của hai người rất đẹp, đẹp tới mức khiến Selena gần như quên đi thân phận thực sự của bản thân mà đắm chìm vào trong đó. Cho tới ba tháng trước, người con trai mà cô yêu đột nhiên biến mất.
Nhìn người trước mắt, cô hoàn toàn chẳng còn nhận ra hắn dù là với gương mặt quen thuộc. Châu Minh Nguyệt đứng tại chỗ nhạt giọng cất tiếng hỏi.
- Vì biết được chuyện này nên anh bỏ đi sao?
- Ngốc ạ, những con người như chúng ta làm gì có ai thực sự muốn thừa nhận gốc gác của mình.
- Những con người như chúng ta? Ý anh là sao?
Chàng trai được gọi với cái tên Brian quay người để lộ diện mạo mười phần giống Hứa Nhật Nam hay nói đúng hơn hắn chính xác là Hứa Nhật Nam. Nhật Nam cười nhạt nhìn cô gái phía trước một lượt rồi mới đáp.
- Các gia tộc ở Trung Hoa thực sự không quá nổi bật với Anh Quốc, họ Evans là một quý tộc lớn, họ tập trung nuôi dưỡng để em trở thành công nương xuất chúng nhất. Nhưng lại quên mất rằng em cũng là quý nữ của một gia tộc rất có tiếng tăm tại quê hương.
- Rốt cuộc thì anh đang nói cái gì vậy?
Minh Nguyệt nheo mắt, quả thực từ ngày được đưa tới Anh cô gần như không biết chút gì về Trung Quốc. Thỉnh thoảng người của tộc Evans sẽ nói cho cô một vài chuyện liên quan đến Châu Gia, ngoài chuyện đó ra những tin tức về các gia tộc khác gần như là không có. Một mặt các quý tộc người Anh thường không quá quan tâm đến giới thượng lưu Trung Hoa, mặt khác Châu Minh Nguyệt cũng chưa bao giờ chủ động quan tâm tới các đại gia tộc khác ngoài nhà họ Châu.
- Em có thể không biết anh nhưng chắc là đã từng nghe qua rồi. Thân phận thực của anh là con trai thứ ba của Nhị Gia nhà họ Hứa, tên Hứa Nhật Nam.
- Anh…là anh trai của Thuỵ Linh.
Nhật Nam không trả lời chỉ gật đầu một cái xác nhận. Châu Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy mọi chuyện rắc rối lạ, trước đây trong một lần hiếm hoi được nói chuyện với Châu Minh Khôi cô có nghe anh trai nhắc về mà Tam Thiếu của Hứa Gia. Nhưng khi ấy Minh Nguyệt chỉ nghe rồi để đó, ngoài cái tên cũng như danh tiếng xấu cô cũng không chủ động muốn tìm hiểu thêm về hắn ta.
- Tại sao anh lại không nói với em chuyện đó?
- Em cũng đâu nói với anh em là Tam Tiểu Thư của Châu Gia.
Hứa Nhật Nam nhún vai, lời tưởng như trách móc nhưng lại vô cùng bình thản. Giống như hắn đã nói lúc trước cả hắn và cô đều không ai muốn thừa nhận xuất thân thượng lưu nhiều ràng buộc của mình. Dừng lại một chút, Nhật Nam mới tiếp tục.
- Mà đâu chỉ có vậy, em còn là vị hôn thê của Hứa Tử Mặc nữa. Anh có nên gọi em trước một tiếng chị dâu không?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]